Ðại Bi lão nhân bản tính cổ lậu nên trong đời lão ít gặp bạn tri kỷ. Bây giờ lão thấy gã thiếu niên này với mình chưa từng quen biết, mà quyết tâm liều mạng để hộ vệ cho mình, nhất là gã chẳng hiểu chút võ công nào thì trong lòng lão xiết bao cảm kích ! Lão liền nói:
-Chú em ơi ! Chú liều mình với họ thì chỉ uổng mà thôi. Trình mỗ đã đến tuổi già mà còn được kết giao bằng hữu với chú em thì đời ta thật không phải là uổng phí. Chú em nên tránh đi thôi. Ta dù nhắm mắt xuống suối vàng cũng vẫn ghi nhớ trong lòng có người bạn nhỏ.
Gã ăn xin nghe lão nói những gì đời ta chẳng uổng phí, gã chẳng hiểu ra sao hết.
Gã thấy lão thúc giục mình tránh đi liền lớn tiếng nói:
-Lão bá là người tốt, cháu quyết không để bọn người xấu này giết chết lão bá.
Trong bọn ba người kia thì gã cao nghệu là người tinh minh hơn hết, gã nghĩ thầm:
-Thằng nhỏ này thật là kỳ quái, mình chẳng hiểu người đứng núp sau gốc cây kia có phải là Tạ Yên Khách hay không, nhưng mình cũng chẳng nên kết thêm nhiều mối oan cừu. Nhưng nếu vì thằng lỏi con mới nói có mấy câu mà mình đã bỏ qua thì chăng hóa ra Bang Trường Lạc mình hể thấy người là sợ ư ?
Gã nghĩ vậy liền giơ thanh quỷ đầu đao lên bảo gã ăn xin:
-Này thằng nhỏ kia ! Bây giờ ta tỉ thí với mi. Ta chém luôn 36 đao nếu mi vẫn đứng yên không nhúc nhích thì ta mới chịu phục. Nếu mi sợ chết thì cút đi là hơn, chứ đừng bướng bỉnh vô ích.
Gã ăn xin đáp:
-Ngươi chém đến 36 đao liền thì ai mà không sợ ?
Gã cao nghệu cười nói:
-Ngươi biết sợ thế là phải. Vậy thì mi tránh đi !
Gã ăn xin nói:
-Trong lòng ta tuy sợ thiệt nhưng ta không chịu bỏ đi đâu.
Gã cao nghệu giơ ngón tay cái lên nói:
-Này ! Mi có giỏi thì hãy coi lưỡi đao của ta đây !
Véo một tiếng ! Thanh đao hớt qua đỉnh đầu gã ăn xin.
Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây nhìn ra rất rõ. Lão thấy gã cao nghệu vung lưỡi đao phạt ngang. Thế đao nhẹ nhàng vô cùng, gã chỉ dùng kình lực ở cổ tay để ra chiêu. Ðó là lối vận đao theo kiếm thuật. Tuy lão không biết chiêu thức đó tên là gì, nhưng thấy thanh Quỷ đầu đao rất nặng mà tay gã xử dụng coi nhẹ như không.
Nhát đao này lướt qua sát đỉnh đầu gã ăn xin và hớt đứt một mảng tóc. Nhưng gã ăn xin rất gan dạ. Người gã vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích.
Tiếp theo ánh đao lấp loé tựa hồ như con rắn quanh đi co lại thè lưỡi ra rồi lại rụt vào. Tay đao của gã quét tả chém hữu mà nhát nào cũng gần sát đỉnh đầu gã ăn xin. Tóc gã bị lưỡi đao hớt đứt rớt xuống tới tấp.
Gã cao nghệu chém 32 đao rồi, bây giờ lưỡi đao từ trên bổ thẳng xuống.
Soạt một tiếng ! Tay áo mé hữu của gã ăn xin bị đứt một miếng. Kế tiếp tay áo bên trái cũng mất một mảng. Tiếp theo là ống quần bên trái, ống quần bên phải chỉ trong nháy mắt đều bị cắt đứt.
Gã cao nghệu thu đao về. Chuôi đao tiện đà thích vào huyệt Ðản Trung trước ngực Ðại Bi lão nhân một cái thật mạnh.
Ðoạn gã cười ha hả nói:
-Thằng nhỏ kia ! Mi thật là một đứa gan dạ !
Tạ Yên Khách thấy gã cao nghệu sử đao bằng kiếm pháp cả thảy 36 chiêu vận chuyển liên miên không ngớt mà không chút sơ hở nào thì không khỏi khen thầm trong bụng. Nhưng đến lúc gã dùng chuôi đao điểm vào tử huyệt Ðại Bi lão nhân thì lẩm bẩm:
-Thằng cha này hạ thủ thiệt là thâm độc !
Gã ăn xin lúc trước đầu bù tóc rối bây giờ bị gã cao nghệu quét liền 32 đao thì đầu gã trọc lóc chẳng khác gì chú tiểu.
Gã ăn xin bị gã cao nghệu vung đao quét liền ba mươi mấy nhát mà gã không nhúc nhích thì một phần dĩ nhiên là gã ráng sức thi gan để bảo vệ sinh mạng cho Ðại Bi lão nhân. Còn một phần vì sợ quá mà gã đứng ngây người ra. Có thể nói là không phải gã không thèm cử động, thực ra gã không biết đường nào mà cử động.
Gã chờ cho gã cao nghệu thi triển xong 36 đao mới sờ lên đầu thấy còn nguyên chưa đứt, gã thở phào một cái nhẹ nhõm.
Ðạo nhân cùng Xú hán tử thấy đao pháp của gã cao nghệu cực kỳ thần diệu đều bật tiếng hoan hô:
-Mễ hương chủ ! Kiếm pháp của Hương chủ thật là thần diệu !
Gã cao nghệu tươi cười khiêm nhượng nói:
-Cái đó chẳng bỏ làm trò cười cho hai vị. Tại hạ xin đề nghị. Vì tấm lòng gan dạ của chú nhỏ đây mà bữa nay chúng ta nên nhượng bộ một chút. Bây giờ chúng tay đi thôi.
Ðạo nhân cùng Xú hán tử thấy Ðại Bi lão nhân đã bị nếm một chuôi đao cực kỳ trầm trọng. Bây giờ lão còn thoi thóp thở, chỉ một lát nữa là lão chết hẳn, liền rút lấy binh khí rồi rảo bước ra đi.
Gã cao nghệu vung tay phóng ra một chưởng. Thanh trường kiếm đâm sâu vào cành cây hơn một thước bị chưởng lực của gã rung động bật ra ngay. Lưỡi kiếm còn dính đầy máu tươi ở trên vai Ðại Bi lão nhân chảy ra.
Gã cao nghệu đưa tay ra đón lấy thanh kiếm cười vang lên một lúc rồi bỏ đi, không thèm để mắt nhìn đến Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây lần nào nữa.
Tạ Yên Khách chau mày lẩm bẩm:
-Té ra gã cao nghệu này họ Mễ và là một hương chủ ở bang Trường Lạc. Gã thi triển mấy thủ pháp sau này hiển nhiên là để cho mình trông thấy. Về kiếm pháp của gã tuy mau lẹ và hiểm độc nhưng chẳng có gì đáng kể chỉ có gã vung chưởng cho rung động cành cây mà làm bật được lưỡi kiếm ra thì thật không phải tầm thường.
Gã ăn xin day lại hỏi Ðại Bi lão nhân:
-Lão bá ! Lão bá để cháu buộc vết thương cho nhé.
Gã vừa nói vừa lượm mấy mảnh áo mà gã cao nghệu đã hớt đứt định buộc vết thương trên vai cho Ðại Bi lão nhân.
Ðại Bi lão nhân nhắm mắt cày cạy, gắng gượng đáp:
-Không , không cần nữa. Trong túi áo ta có một bầy tượng đất nhỏ . Ta cho ngươi đó .
Lão nói xong ngoẹo đầu ra mà chết. Thân hình cao lớn của lão từ từ tuột xuống gốc cây.
Gã ăn xin gọi luôn mấy tiếng:
-Lão bá bá ! Lão bá bá !
Gã đưa tay ra tưởng nâng đỡ cho lão, nhưng người Ðại Bi lão nhân co rúm lại không nhúc nhích được nữa.
Tạ Yên Khách bây giờ mới ra khỏi gốc cây chạy đến bên gã ăn xin hỏi:
-Lúc lão này chết đã bảo gì ngươi ?
Gã ăn xin đáp:
-Lão bá bá nói là trong túi lão có tượng đất gì đó và lão bảo để cho cháu.
Tạ Yên Khách nghĩ ngay:
-Ðại Bi lão nhân là một tay quái kiệt võ lâm. Bản lãnh của lão chẳng kém gì ta.
Không chừng cái vật lão đem theo bên mình đó có điều gì rất quan hệ cũng nên.
Tuy lão nghĩ vậy, hnưng bản tính cao ngạo, quyết không thèm móc túi người chết để lấy trộm đồ vật, dù lão biết rõ trong mình Ðại Bi lão nhân có vật kỳ trân hiếm thấy ở đời.
Lão nghĩ vậy rồi không nhìn đến bỏ đi ra chổ khác. Bỗng lão dừng chân quay lại dặn gã ăn xin:
-Lão đã cho ngươi thì ngươi thu lấy !
Gã ăn xin hỏi lại:
-Của lão bá đây cho mà cháu lấy có phải là thằng ăn cắp không ?
Tạ Yên Khách cười đáp:
-Như thế không phải là thằng ăn cắp !
Gã ăn xin thò tay vào túi áo Ðại Bi lão nhân lấy ra một cái hộp gỗ, mấy đỉnh bạc cùng 7, 8 mũi ám khí. Ngoài ra còn có mấy phong thư, một bức họa dường như là tấm địa đồ.
Tạ Yên Khách muốn ngó xem trong thư viết gì và bức vẽ đó chỉ chổ nào ?
Nhưng lão lại nghĩ rằng: mình mà thò tay vào đó là mất hết địa vị một cao nhân trên chốn giang hồ.
Lão lại thấy gã ăn xin mở hộp gỗ ra, trong hộp có nhét bông và ba hàng đồ chơi nặn bằng đất. Mỗi hàng có sáu cái, tổng cộng là 18 cái. Thứ đồ chơi này chế tạo rất tinh xảo, mỗi cái là hình một người đàn ông trần truồng bên ngoài có bôi phấn trắng và vẽ những vạch đỏ.
Tạ Yên Khách vừa nhìn thấy đã biết ngay là món đồ chơi này vẽ đồ phổ của hạng nội công thượng thặng. Ðại khái nó là những bí quyết về nội công của phái Bạch kinh. Ðại Bi lão nhân đem lòng cảm kích thằng nhỏ liều mạng hộ vệ cho
mình, dù chẳng thành công cũng là cử chỉ của bậc anh hùng nên tặng cho gã hết.
Tạ Yên Khách nghĩ thầm:
-Lão Ðại Bi này lúc chết còn nói chuyện ân tình vơ vẩn. Dù lão chẳng cho gã thì gã sờ vào tử thi có cái gì mà gã chả lấy chơi.
Nhưng Tạ Yên Khách đoán thế là sai. Gã ăn xin này nào phải như kẻ khác. Gã có tính ghi nhớ những lời dặn của người lớn. Tỷ như mẫu thân gã dặn đừng xin ai cái gì là gã một mực tuân theo. Vừa rồi Tạ Yên Khách đã bảo gã cái gì người ta không cho mà lấy là ăn cắp. Nếu Ðại Bi lão nhân đã không ngỏ lời cho gã thì dù trước nay gã sinh vào một gia đình cùng khổ chẳng biết đồ chơi là gì, gã cũng quyết không thiện tiện lượm lấy làm của mình. Từ nhỏ đến lớn gã chỉ ở chốn thâm sơn. Lần đầu tiên gã xuống núi đã được nhìn thấy tượng đất rất đẹp, đừng nói là những pho tượng linhhoạt như người sống mà cả đến những pho tượng thô sơ gã cũng thích lắm. Gã thấy mấy pho tượng nhỏ xíu thì thích quá, luôn miệng trầm trồ:
-Hay quá, hay quá ! Sao người lại chẳng có áo quần gì thế này ? Nhưng đẹp lắm!
Tạ Yên Khách nghĩ thầm:
-Ðại Bi lão nhân với mình tuy có điều xích mích. Dù sao lão cũng là một nhân vật lừng danh trong võ lâm, mình chẳng nên để lão phơi thây ngoài nội.
Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin ngắm nghía nhưng hình nhân nặn bằng đất mà vui mừng lộ ra ngoài mặt, liền bảo:
-Ông bạn già của ngươi chết rồi mà ngươi không đem đi mai táng ư ?
Gã ăn xin vội đáp:
-Dạ dạ ! Nhưng mai táng thế nào đây ?
Tạ Yên Khách hững hờ đáp:
-Nếu mi có sức khoẻ thì đào một cái lổ đặt lão xuống lấp đất đi. Nếu mi yếu đuối không đủ sức thì khuân đá che kín người lão thành một đống cao lên cũng được.
Gã ăn xin hỏi:
-Ở đây chẳng có mai cuốc gì không thể đào lổ được.
Rồi gã đi bóc đất cùng khuân đá và lượm cành cây lá cây lấp lên thi thể Ðại Bi lão nhân.
Gã tuổi nhỏ sức yếu, phải cực nhọc mới lấp xong xác chết. Gã mệt quá mồ hôi toát ra đầm đìa. Tạ Yên Khách đứng bên thủy chung vẫn không ra tay giúp gã. Lão chờ cho gã chật vật lấp xong xác chết rồi bảo:
-Chúng ta đi thôi !
Gã ăn xin hỏi:
-Ði đâu bây giờ ? Cháu mệt lắm rồi không đi với lão bá nữa.
Tạ Yên Khách hỏi:
-Sao mi lại không đi với ta nữa ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu còn phải đi kiếm mẫu thân và a Hoàng.
Tạ Yên Khách băn khoăn trong dạ nghĩ thầm:
-Thằng lỏi này đến bây giờ vẫn chưa mở miệng xin mình một điều gì. Nếu nó không chịu đi theo mình nữa thì thật là một điều nan giải cho mình. Mình không thể dùng sức mà cưỡng bách gã đi được.
Lão tần ngần một lúc rồi lẩm bẩm:
-Ðược rồi ! Ngày trước mình phát thệ chỉ nói ra miệng là khi có người trao Huyền Thiết Lệnh cho mình, mình không được dùng cường lực để bức bách người đó, nhưng mình đâu có phát thệ không được lừa người. Vậy bây giờ ta đành lừa gã là xong.
Quyết định rồi, lão nói:
-Mi cứ đi với ta. Ta đưa mi đi tìm má má và con a Hoàng.
Gã ăn xin cả mừng đáp:
-Bản lãnh lão bá rất cao, nhất định là sẽ tìm thấy má cháu cùng con a Hoàng.
Tạ Yên Khách nghĩ thầm:
-Nói lắm vô ích, may ở chổ gã cưa chính thức yêu cầu mình đi kiếm mẫu thân gã và con chó kia. Giả tỷ gã mở miệng khẩn cầu thì thật là một việc rất khó cho mình.
Tạ Yên Khách nắm lấy thằng nhỏ rồi bảo gã:
-Chúng ta đi lẹ lên !
Gã ăn xin vừa đáp một tiếng vâng thì chợt thấy người mình như bay bổng lên không, gã không tự chủ được để mặc tình cho Tạ Yên Khách xách mình lơ lửng, chân không chấm đất mà đi rất mau. Miệng gã không ngớt la lên:
-Thích quá ! Thích quá !
Nguyên Tạ Yên Khách thi triển khinh công, vận nội lực xô đẩy gã đi rất nhanh.
Gã ăn xin thấy gió htổi vào mặt mát lạnh. Cây hai bên đường vèo vèo chạy lùi lại phía sau. Gã trầm trồ khen ngợi:
-Lão bá giỏi quá ! Lão bá giỏi quá ! Lão bá dắt cháu chạy nhanh thế này thì ghê thực !
Hai người đi cho đến lúc trời tối mà chẳng hiểu đã chạy được bao nhiêu đường đất.
Ðây là một khu rừng núi âm u.
Tạ Yên Khách vừa buông tay, gã ăn xin cảm thấy cặp giò mình nhủn ra, người gã loạng choạng rồi ngồi phệt xuống đất.
Gã vừa ngồi xuống một lát thì hai chân đau đớn vô cùng. Một lúc sau chân lại sưng lên đỏ ửng.
Gã kinh hãi la lên:
-Lão bá ! Hai chân cháu sưng lên rồi !
Tạ Yên Khách nói:
-Nếu ngươi xin ta chữa cho thì lập tức chân ngươi khỏi sưng và hết đau ngay.
Gã ăn xin đáp:
-Lão bá chịu chữa cho cháu khỏi, tự nhiên cháu biết ơn.
Tạ Yên Khách chau mày hỏi:
-Có thật từ trước tới nay ngươi chưa chịu mở miệng xin ai cái gì không ?
-Nếu lão bá muốn chữa thì hà tất cháu còn phải yêu cầu. Nếu lão không muốn thì xin xỏ cũng vô ích.
Tạ Yên Khách hỏi:
-Sao lại vô ích ?
Gã ăn xin đáp:
-Lão bá đã không muốn chữa thì dù cháu có khóc lên lão bá cũng không chữa mà còn làm cho lão bá khó chịu là khác.
Tạ Yên Khách hắng giọng nói:
-Ta chẳng lấy gì làm khó chịu hết. Thôi bây giờ ngủ lại đây đi.
Bạn đọc ! Chàng thiếu niên này đã không chịu mở miệng xin người mà gọi y bằng gã ăn xin thì thật không hợp lý, vậy từ đây trở xuống ta kêu y bằng chàngthiếu niên cho xứng đáng.
Chàng thiếu niên tự vào gốc cây. Tuy hai chân chàng đau đớn, nhưng chàng ta đã chạy hàng nửa ngày mệt nhoài nên chẳng bao lâu chàng ngủ thiếp đi, quên cả đói khát.
Tạ Yên Khách nhảy lên ngọn cây mà ngủ. Lão chỉ mong nửa đêm có mãnh thú đến ăn thịt chàng thiếu niên này đi để giải quyết vấn đề rắc rối giùm lão. Ngờ đâu suốt đêm cả con thỏ nội cũng không thấy bò ra chứ đừng nói đến chuyện mãnh thú.
Tạ Yên Khách nghĩ thầm :
-Ta đành đem gã đến Ma Thiên Lãnh. Nếu gã mở miệng xin ta một việc dễ dàng thì may cho ta. Bằng không thì ta sẽ tìm cách kết quả tính mạng gã đi là xong. Có lý đâu một thằng lỏi con mà mình cũng không phát lạc xong thì còn xưng
là Ma Thiên cư sĩ thế nào được ?
Sáng sớm hôm sau Tạ Yên Khách dắt tay chàng thiếu niên đưa đi. Chàng mới đi được mấy bước thì chân tựa hồ có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào. Chàng đau quá không nhịn được phải kêu lên.
Tạ Yên Khách hỏi:
-Ngươi làm sao vậy ?
Lão đã chắc mẩm là chàng sẽ yêu cầu mình ngồi nghỉ lại. Không ngờ chàng lại đáp:
-Không sao hết. Chân cháu chỉ hơi đau mà thôi. Chúng ta đi đi !
Tạ Yên Khách không biết làm thế nào. Lão tức quá lôi chàng chạy như bay.
Tạ Yên Khách đi luôn một hồi chân không ngừng bước. Lúc đi qua thị trấn, tiện tay liền thò vào hàng bánh hàng cơm bốc bánh bốc thịt đem theo vừa đi vừa ăn.
Chàng thiếu niên được lão đưa cho cái gì ăn cái ấy mà không cho thì thôi, chứ chàng không xin xỏ lần nào, luôn mấy bữa như vậy.
Ðến ngày thứ sáu, gặp phải nơi toàn núi non hiểm trở, lão vẫn tiếp tục đi luôn.
Lạ thay ! Chàng thiếu niên tuy không hiểu võ công, nhưng Tạ Yên Khách dắt chàng tới đâu chàng vẫn đi tới đó được. Càng chạy nhiều tinh thần chàng càng tăng tiến, thậm chí về sau chàng không thấy đau chân nữa.
Hai người lại đi thêm một ngày, đường rừng núi cực kỳ gian nan chàng thiếu niên không trèo lên được. Tạ Yên Khách đành cõng chàng lên lưng. Dù gặp vách núi dựng thẳng hay sườn đồi cheo leo, lão vẫn trèo lên một cách dễ dàng. Chàng thiếu niên thấy vậy kinh hãi vô cùng. Lắm chổ nguy hiểm quá, chàng phải nhắm mắt lại không dám nhìn đến.
Hôm ấy vào giờ Ngọ, Tạ Yên Khách gặp phải chổ vách núi dựng đứng, liền đưa tay ra nắm lấy một khúc dây sắt từ trên đỉnh núi bỏ thỏng xuống để trèo lên.
Nguyên đây là một núi trọc, sườn núi lại trơn tuột không có chổ đặt chân. Nếu không có sợi dây sắt này, thì dù vĩ công Tạ Yên Khách có cao thâm đến đâu cũng không thể trèo lên được.
Lên đến đỉnh núi rồi, Tạ Yên Khách đặt chàng thiếu niên xuống nói:
-Ðây là Ma Thiên Lãnh. Ngoại hiệu của ta là Ma Thiên cư sĩ. Thế là ta đã lấy tên ngọn núi này để làm danh hiệu. Bây giờ ngươi ở đây với ta.
Chàng thiếu niên đảo mắt nhìn bốn phía thấy địa thế đỉnh núi này rất rộng, mà bốn mặt mây mù bốc lên cuồn cuộn. Chàng tưởng như mình đang đứng ở trong mây, bất giác trong lòng kinh hãi hỏi:
-Lão bá bảo dẫn cháu đi kiếm má má cùng A Hoàng kia mà ? Sao lại lên đây ở ?
Tạ Yên Khách lạnh lùng đáp:
-Thiên hạ bao la bát ngát lá thế, ta biết đi đâu tìm cho thấy mẫu thân ngươi ?
Bây giờ chúng ta hãy chờ ở đây, không chừng mẫu thân ngươi sẽ đến với ngươi.
Chàng thiếu niên tuy còn ấu thơ, chưa biết gì nhưng chàng cũng hiểu là Tạ Yên Khách có ý lừa mình, vì đã vào nơi hoang sơn hẻo lánh này thì mẫu thân biết đâu mà tìm đến và trèo lên đây làm sao được. Bất giác chàng đứng thộn mặt ra không biết nói gì nữa.
Tạ Yên Khách bảo chàng:
-Bao giờ mi muốn xuống núi thì cứ xuống đi !
Lão tự nghĩ:
-Ta không cho mi một thứ gì để ăn. Lúc mi đói rã họng thử xem mi có mở miệng cầu ta không ?
Mẫu thân chàng tuy đối với chàng lạnh nhạt, nhưng không hề lừa gạt chàng bao giờ. Ðây là lần đầu tiên chàng bị lừa gạt. Nước mắt chảy quanh n hưng chàng cố giữ cho khỏi trào ra.
Chàng thiếu niên thấy Tạ Yên Khách đi vào trong sơn động. Lát sau khói đen từ trong động bốc lên nghi ngút.
Tạ Yên Khách vào trong động để nấu ăn.
Một lúc lâu, mùi thơm của thức ăn đưa ra ngào ngạt.
Chàng thiếu niên bụng đã đói meo liền đi vào trong động thì thấy sơn động này rất rộng có thể chứa được đến mấy trăm người.
Tạ Yên Khách cố ý bày nồi niêu thức ăn ra trước mặt chàng, khiến chàng thèm thuồng phải cầu xin mình cho ăn.
Ngờ đâu, từ thuở nhỏ chàng ở với mẫu thân, hai người như một. Hễ thấy mẫu thân ăn gì chàng cũng không hỏi xin bao giờ. Bây giờ chàng thấy trên bàn đá đặt một mâm lạp sườn và một nồi cơm nóng. Chàng liền tự mình vào lấy đũa xới cơm rồi ngồi xuống ăn tự nhiên.
Tạ Yên Khách thộn mặt ra nghĩ thầm:
-Trên đường đi, gã đã mời mình nào ăn bánh bò, nào uống rượu cùng ăn cơm xơi thịt, nếu bây giờ mình không cho gã ăn chẳng hóa ra mình vong ân phụ nghĩa ư ?
Lão nghĩ vậy, nên mặc chàng thiếu niên muốnăn gì thì ăn. Lão cũng ngồi xuống ăn mà không nói câu nào.
Chàng thiếu niên có thói quen, ăn no rồi liền đi rửa chén, bát, nồi niêu rồi đi kiếm củi. Ðó là những việc thông thường mà chàng vẫn làm trong khi còn ở với mẫu thân.
Hôm ấy, chàng chặt củi toan gánh về sơn động thì đột nhiên nghe trong bụi rậm có tiếng kêu. Một con hươu nhảy ra. Chàng liền giơ búa lên đập xuống đầu nó.
Con vật chết ngay lập tức. Chàng đem con hươu xuống khe suối mổ rửa sạch sẽ rồi đem về sơn động. Chàng chặt con hươu ra làm đôi đem một nửa treo lên hong gió cho khô đi. Còn hai đùi thì chàng chặt bỏ vào nồi nấu.
Tạ Yên Khách ngửi thấy mùi thịt hươu thơm ngon, liền lấy đũa gắp mấy miếng.
Lão cảm thấy phiền muộn tiêu tan.
Nguyên con hươu này thịt nó thơm ngon lắm. So với lão thì cách nấu nướng của chàng thiếu niên còn khéo hơn nhiều.
Tạ Yên Khách nghĩ bụng:
-Mình không ngờ thằng lỏi này là tay sành nấu nướng. Mình có gã ở đây lại được ăn ngon.
Nhưng lão nghĩ tới gã mà biết săn bắn nấu nướng thì gã không cần lão đưa xuống núi nữa, biết làm thế nào ?
Nguyên chàng thiếu niên này ở với mẫu thân, chàng học được cách nấu nướng sạch sẽ thơm tho, tính bà ta lại nóng nảy và lười biếng. Mười bữa ăn thì có hết mười, ba kêu chàng thổi nấu. Khi chàng làm cơm canh không được ngon ngọt mà
bà vui vẻ trong lòng thì chỉ bảo cho. Nếu gặp lúc giận thì bà lại đánh mắng.
Chàng thiếu niên ở trên Ma Thiên Lãnh được mấy bữa rồi, chàng chăng lưới giăng bẫy bắt chim cùng bắt dã thú. Về nghề này chàng khá thạo, ngày nào cũng bắt được chim đồng thỏ nội về nấu cùng ăn với Tạ Yên Khách. Ăn không hết thì chàng lại đem thịt ra phơi khô hoặc ướp muối. Nghề nấu nướng của chàng thật có chổ độc đáo, dù rằng ở nơi núi thẳm rừng sâu mà vẫn được ăn uống ngon lành.
Tạ Yên Khách vừa ăn vừa khen ngợi. Có lúc lão hỏi đến cách nấu nướng thì chàng cũng nói là do mẫu thân dạy bảo. Tạ Yên Khách nghĩ thầm:
-Mẹ con gã này đã biết cách nấu nướng giỏi như vậy thì tất là hạng người thông minh lắm.
Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016
Hiệp Khách Hành 09 : Quyết Chẳng Cam Tâm Thấy Bất Bằng
Tạ Yên Khách dù là kẻ tàn ác đến đâu, nhưng thấy gã ăn xin đối đãi với mình một cách chân thật như vậy cũng không tiện vận nội lực để hại gã.
Lão lạnh lùng nói:
-Ta vẫn mạnh khỏe như thường, có bệnh tật gì đâu ? Này ! Mi hãy coi đây ! Có phải cơn nóng của ta lui rồi không ?
Lão nói xong cầm lấy bàn tay gã ăn xin đặt lên trán mình.
Gã ăn xin sờ trán lão thấy mát lạnh, nó càng hoang mang hơn hốt hoảng la lên:
-Úi chao ! Thiệt là nguy quá ! Lão bá bá ! Bá bá chết đến nơi rồi !
Tạ Yên Khách vừa tức giận vừa buồn cười hỏi:
-Thằng nhỏ này ! Sao mi toàn nói hươu nói vượn ? Làm sao mà mi bảo ta chết đến nơi rồi ?
Gã ăn xin đáp:
-Có một lần má máù cháu mắc bệnh. Người má má lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh lạnh như băng. Má má cháu kêu la rầm rì: Ta chết đây! Ta chết đến nơi rồi! Ðau đớn thế này thà chết đi còn hơn! Sau quả nhiên bệnh má má cháu rất là trầm trọng, mấy lần chết hụt. Má má cháu nằm liệt giường hai tháng trời mới khỏi. Bây giờ cháu thấy lão bá bá cũng giống hệt như vậy. Người bá bá vừa nóng như than hồng mà bây giờ đã lạnh toát. Cháu e bá bá sẽ chết mất không thì phải bệnh nặng mấy tháng mới khỏi.
Tạ Yên Khách tủm tỉm cười nói:
-Ta khác, không giống má má mi đâu. Ta không bệnh tật chi cả. Mi bất tất phải lo ngại.
Gã ăn xin thấy Tạ Yên Khách bảo vậy thì không nói gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu ra vẻ không tin.
Tạ Yên Khách cùng gã ăn xin lại đi một hồi nữa. Bây giờ đã vào lúc đúng ngọ, mặt trời nóng như thiêu như đốt.
Gã ăn xin chạy vào bên đường hái bảy tám chiếc lá cây lớn.
Tạ Yên Khách thấy vậy thì cho là gã còn tính con nít, đi hái lá để nghịch chơi nên lão cũng không hỏi gì đến.
Ngờ đâu gã ăn xin hái những lá cây đó về kết thành cái nón. Gã cầm đưa cho Tạ Yên Khách rồi nói:
-Lúc này trời nóng dữ mà bá bá đang bệnh, bá bá đội chiếc nón này lên cho đỡ nắng.
Tạ Yên Khách bị gã ăn xin làm cho dở cười dở khóc, nhưng lão cũng không nỡ từ chối tấm lòng tốt của gã. Lão cầm chiếc nón đội lên đầu.
Trời đang nóng dữ, Tạ Yên Khách đội cái nón vào rồi cũng thấy mát mẻ hơn để đầu trần.
Hai người đi chẳng mấy chốc lại tới một thị trấn nhỏ.
Gã ăn xin nói:
-Bá bá không có tiền. Không chừng bá bá sinh bệnh là vì bụng đói. Vậy bây giờ hai bác cháu mình hãy vào quán cơm ăn một bữa thật no, không chừng bá bá nhẹ bệnh đi cũng nên.
Gã nói xong dắt tay Tạ Yên Khách đi thẳng vào một quán cơm gần đó.
Từ nhỏ tới nay, gã ăn xin chưa từng vào quán cơm bao giờ, gã không biết cách gọi nhà hàng mua bán thức ăn thế nào, liền thò tay vào bọc có bao nhiêu bạc vụn cùng tiền đồng đều móc hết ra để trên bàn rồi gọi điếm tiểu nhị lại nói:
-Hai bác cháu ta muốn ăn một bữa cơm có thịt có cá. Ngươi thu lấy tiền này.
Chỗ bạc đó có tới dư ba lạng và đủ tiền làm một mâm cỗ thịnh soạn.
Ðiếm tiểu nhị cả mừng. Gã bảo nhà bếp giết gà nấu thịt hầm cá.
Chẳng bao lâu, một mâm cơm đầy thức ăn bày ra.
Tạ Yên Khách lại kêu tiểu nhị lấy hai cân rượu trắng.
Gã ăn xin trước nay chưa biết mùi rượu là gì nên tưởng ai cũng uống được. Gã thấy Tạ Yên Khách rót rượu ra chén uống, gã cũng làm bừa theo rồi bưng chén rượu lên uống một hớp. Nhưng rượu vừa uống vào, đã phải nhổ ra ngay rồi kêu lên:
-Trời ơi! Cay quá! Cay quá! Thứ này không ăn được.
Thế rồi gã chỉ ăn cơm ăn thịt chứ không dám uống rượu nữa.
Tạ Yên Khách bụng bảo dạ:
-Thằng nhỏ này tuy ngây thơ không hiểu việc đời nhưng trời phú cho gã đức tính hào hiệp, mà trí óc cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Giả tỉ mà gã được dạy dỗ để huấn luyện đến nơi đến chốn tất sẽ thành một nhân vật nổi danh trong võ lâm.
Nhưng rồi lão lại lẩm bẩm:
-Hỡi ơi! Người đời vong ơn phụ nghĩa thì nhiều, còn hiếu hạnh trung hậu thì rất ít. Mình đã bị một thằng đồ đệ súc sinh làm cho khốn đốn còn chưa đủ hay sao mà lại định thu đồ đệ nữa?
Lão còn đang ngẫm nghĩ thì gã ăn xin đã cất tiếng hỏi:
-Lão bá ơi! Lão có thấy đỡ chút nào không?
Tạ Yên Khách đáp cho yên chuyện:
-Ðỡ lắm rồi!
Miệng lão trả lời mà trong bụng nghĩ thầm:
-Mi có đồng tiền nào đều dốc ra hết rồi, chỉ ăn một bữa này là sạch trơn. Nếu bữa sau muốn ăn cơm mà không chịu xin ta thì lấy đâu ra tiền mà ăn? Mình phải tìm đến thị trấn lớn đổi vàng lấy tiền rồi sẽ tính.
Tạ Yên Khách cùng gã ăn xin uống xong, ra khỏi nhà hàng dời thị trấn nhìn về phía đông mà đi.
Tạ Yên Khách bỗng gợi chuyện:
-Tiểu nhai nhi! Má má mi họ gì ? Y có nói với mi bao giờ không?
Gã ăn xin đáp:
-Má má thì là má má chớ má má còn họ gì nữa?
Tạ Yên Khách nói:
-Ta biết thế rồi. Nhưng con người ta ai mà chẳng có họ tên?
Gã ăn xin ngớ ngẩn nói:
-Thế cháu họ gì?
Tạ Yên Khách đáp:
-Ta không biết nên mới hỏi mi. Cái tên Cẩu tạp Chủng khó nghe lắm. Mi có muốn ta đặt cho mi một cái họ cái tên không?
Giả tỉ gã ăn xin thích chí xin lão một cái tên cái họ thì lão mãn nguyện lắm vì đã trút xong nợ rồi.
Không ngờ gã ăn xin lại hững hờ đáp:
-Bá bá thích cháu có họ thì cũng được nhưng cháu sợ má má cháu không chịu.
Má má cháu vẫn gọi cháu là Cẩu tạp Chủng cháu cũng quen rồi. Bây giờ cháu có đổi tên má má cháu cũng không thích đâu. Cái tên Cẩu tạp chủng làm sao mà khó nghe?
Tạ Yên Khách nhíu cặp lông mày nghĩ thầm:
-Ba chữ Cẩu tạp Chủng làm sao mà khó nghe thì trong một lúc mình cũng không biết giải thích thế nào cho gã hiểu rõ được.
Giữa lúc ấy, bỗng nghe trong một khu rừng mé tả phía trước có tiếng khí giới chạm nhau lát chát.
Tạ Yên Khách là một tay lão luyện trong võ lâm. Lão vừa nghe thấy giật mình kinh hãi tự hỏi:
-Ở đây sao lại có người đánh nhau? Hai người này thủ pháp rất mau lẹ, võ công họ không phải là hạng tầm thường.
Lão liền ghé tai khẽ bảo gã ăn xin:
-Chúng ta vào chỗ kia xem họ làm gì? Ngươi nhớ ngậm miệng đừng có lên tiếng nghe không?
Rồi lão giơ tay ra cắp gã ăn xin, thi triển khinh công chạy về phía có tiếng khí giới vang lên.
Lão chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến sau một gốc cây lớn.
Gã ăn xin tưởng như mình đi trên mây thì lấy làm thích thú vô cùng! Gã muốn bật lên tiếng cười khoái trá, nhưng lại nhớ lời Tạ Yên Khách đinh ninh dặn bảo vội đưa tay lên bịt miệng.
Tạ Yên Khách và gã ăn xin nấp sau một gốc cây nhìn ra thì thấy bốn người đang quần nhau chiến đấu. Cuộc tỉ đấu lúc cực kỳ khốc liệt, thành cục diện ba người đánh một. Người bị bao vây là một lão già mặt đỏ, râu bạc chùng xuống đến rốn.
Trong tay lão không có binh khí.
Ba gã hợp công thì một gã thân hình cao lêu nghêu mà gầy khẳng khiu. Một gã là đạo nhân mặt vàng. Còn gã nữa thì tướng mạo cực kỳ xấu xa quái dị. Trên má gã có hai vết sẹo rất lớn giao nhau thành hình chữ thập.
Gã cao gầy sử thanh trường kiếm. Ðạo nhân sử đồng chùy. Còn Xú hán tử thì sử một thanh quỷ đầu đao.
Tạ Yên Khách thấy lão già bị vây đánh đã thọ thương rồi nhưng song chưởng của lão vẫn đảo đi đảo lại phóng ra những chiêu cực kỳ dũng mãnh. Lão đang chạy quanh một gốc cây tránh tả né hữu. Nhờ có gốc cây lớn mà lão còn chống được với khí giới của ba người bên địch. Tay trái lão ra chiêu cầm nã, còn tay phải lúc là quyền, lúc biến thành chưởng rất mau lẹ.
Bản lãnh lão thực không phải tầm thường.
Tạ Yên Khách ở đằng xa coi mấy chiêu đã nhận ra lão là ai rồi. Lão thấy lão già kia lâm vào thế hạ phong thì ra chiều đắc ý lẩm bẩm:
-Mình cứ tưởng là ai? Té ra là Ðại Bi lão nhân trên đảo Bạch Kinh. Bữa nay lão lâm vào tình thế . Hùm xuống bình nguyên bị chó lờn, xem chừng lão khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này.
Tạ Yên Khách không nhận ra ba người kia là ai, nhưng lão biết họ đều là những tay bản lãnh không phải là tầm thường, nhất là gã cao nghệu, thanh trường kiếm của gã vọt lên những luồng kiếm quang như tuyết rơi hoa rắc. Ðường kiếm chợt tả chợt hữu khiến cho đối phương không biết đâu mà lường. Những chiêu kiếm mau lẹ và mãnh lực phi thường đáng vào bậc cao thủ hạng nhất trong võ lâm hiện nay. Ðạo nhân xử cặp chuỳ cũng phóng ra những chiêu thức quái dị.
Thường thường y chạy quanh gốc cây lớn để đánh vào cạnh sườn Ðại Bi lão nhân.
Gã Xú hán tử thì công lực kinh hồn. Thanh quỷ đầu đao rít lên những tiếng vù vù làm chấn động cả màng tai người nghe.
Tạ Yên Khách ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
-Lâu nay mình không lăn lộn trong giang hồ. Bây giờ mới biết bọn võ lâm Trung Nguyên đã sản xuất ra vô số nhân vật xuất sắc. Sao mình lại không nhận ra chiêu số của cả ba người này thuộc môn phái nào? Nếu ba tay này bản lãnh tầm thường thì Ðại Bi lão nhân đâu đến nỗi phải hoang mang đến thế. Giả tỉ ba người này vây đánh chính mình đây, chưa chắc mình đã nắm được phần thắng.
Bỗng nghe đạo nhân cất giọng ấm ớ nói:
-Bạch Kình đảo chúa! Bang Trường Lạc chúng ta với đảo chúa vốn không có thù hận lớn. Bây giờ đảo chúa cứ chịu thua đi và ưng thuận gia nhập đồng minh với bản bang thì bọn ta lập tức cùng lão trở nên chỗ bạn thân. Như vậy chả hay hơn ư?
Tội gì mà lão phải vất vả chống đỡ, có hồi đi đến chỗ uổng mạng.
Ðại Bi lão nhân tức giận đáp:
-Ta đường đường là đấng đại trượng phu. Có lý đâu lại gia nhập vào hàng ngũ của bọn đê hèn vô liêm sỉ như các ngươi? Các ngươi muốn ta gia nhập đồng minh với bọn tà phái thì không bao giờ ta chịu đâu. Các ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa!
Ðột nhiên lão vươn tay trái ra chiêu cầm nã chụp xuống vai Xú hán tử.
Tạ Yên Khách la thầm:
-Chiêu Long trảo thủ thật là tuyệt diệu!
Chiêu này bề ngoài trông có vẻ chậm chạp nhưng thật ra nó thần tốc phi thường.
Gã Xú hán tử tuy thân pháp mau lẹ lún thấp vai xuống để tránh mà cũng chậm mất rồi.
Gã cao nghệu thấy vậy giật mình kinh hãi hươi trường kiếm nhằm vào mi mắt Ðại Bi lão nhân đâm tới.
Ðó là kế hoạch bao vây nước Nguỵ để cứu nước Triệu, khiến cho Ðại Bi lão nhân phải vụt tay về.
Bỗng nghe đánh roạc một tiếng! Vai áo bên hữu gã Xú hán tử bị móc rách một mảng lớn.
Ðồng thời máu tươi chảy đầm đìa. Chiêu Long trảo thủ của Ðại Bi lão nhân đã móc đứt một miếng thịt lớn ở vai gã.
Ba người nổi hung phóng chiêu ra đánh tới tấp như gió táp mưa sa.
Tạ Yên Khách nghe đạo nhân tự xưng Bang phái mình thì ngấm ngầm kinh ngạc tự hỏi:
-Trường Lạc là bang phái nào? Trong bang đã có những tay cao thủ đến thế này mà mình chưa từng nghe ai nói tới là nghĩa làm sao?
Bỗng thấy bốn người càng đánh càng hung dữ. Gã Xú hán tử gầm kên một tiếng vung đao quét ngang.
Ðại Bi lão nhân né mình tránh khỏi đồng thời phóng quyền đánh tới đạo nhân.
Phập một tiếng vang lên! Lưỡi quỷ đầu đao của gã Xú hán tử đã đâm sâu vào thân cây. Gã dùng sức mạnh cố rút ra nhưng rút không được.
Ðại Bi lão nhân, nhân cơ hội này hạ thấp khuỷu tay xuống thúc vào sau lưng gã Xú hán tử.
Nguyên Ðại Bi lão nhân bị ba tay đại cao thủ vây đánh, phải chống đỡ vất vả vô cùng. Lão tự lượng sức mình khó lòng thoát nạn.
Giữa lúc đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt, lão vẫn liếc mắt quan sát bốn mặt tám phương và biết rằng sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn nấp. Lão tưởng người này cũng về phe địch nhân nên nghĩ thầm:
-Hiện giờ mới có ba tên mà mình còn chưa nắm vững phần nào mà chống chọi nổi. Nếu đối phương lại thêm cường viện thì hậu quả chưa biết đến đâu mà lường.
Ðại Bi lão nhân còn để ý biết rằng trong ba địch nhân trước mặt thì gã Xú hán tử võ công tương đối sút kém hơn hai người kia. Lão liền bụng bảo dạ:
-Bây giờ chỉ có đường lối duy nhất để mà thoát thân là phải mạo hiểm trừ khử đi một tên.
Vì thế mà lúc chuẩn bị dùng khuỷu tay huých vào lưng Xú hán tử, lão vận đến chín thành công lực.
Bỗng nghe tiếng binh một tiếng!
Khuỷu tay Ðại Bi lão nhân huých trúng vào sau lưng Xú hán tử, lão mừng thầm trong bụng liền quanh lẹ gốc cây để toan bồi thêm một đòn nữa để loại hẳn Xú hán tử ra khỏi vòng chiến.
Giữa lúc ấy đạo nhân sử đồng chuỳ từ phía sau gốc cây nhoài người đánh tới.
Ðại Bi lão nhân vung tay trái đến để gạt quả chuỳ thì trước mắt ánh bạch quang lấp loáng. Lão vội né sang bên tả để tránh.
Không ngờ lão tuổi già lại chiến đấu đã lâu, tinh lực không còn được sung mãn như ngày trẻ tuổi, lão định lạng người đi ba thước thì vừa tránh khỏi, nhưng mới lạng người ra được bảy tấc thì sột một tiếng, mũi trường kiếm của gã cao nghệu đâm vào vai bên tả Ðại Bi lão nhân và đóng chặt vào cành cây.
Biến diễn khủng khiếp và đột ngột này khiến cho gã ăn xin không nhịn được nữa buột miệng la hoảng:
-Úi chao!
Từ lúc gã thấy ba người vây đánh một lão già trong lòng gã đã rất lấy làm bất bình. Bây giờ thấy lão nhân bị kiềm chế thì vừa kinh hãi, vừa tức giận vô cùng.
Bỗng nghe lão cao nghệu lạnh lùng hỏi:
-Bạch Kinh đảo chúa! Thật là đảo chúa không ưa điều nhẹ nhàng tử tế. Trước tại hạ đã kính thỉnh đảo chúa gia nhập đồng minh nhưng đảo chúa cứ nằng nặc không ưng thuận, vậy bây giờ đã chịu đầu hàng Bang Trường Lạc chưa?
Ðại Bi lão nhân trợn cặp mắt tròn xoe, tức giận hầm hầm quát lên:
-Mi đã biết ta là Bạch Kinh đảo chúa. Chẳng lẽ Bạch Kinh đảo chúa lại phải uốn gối đầu hàng bọn thất phu hay sao?
Lão hết sức giật mạnh ra với quyết tâm thà là chịu bỏ nửa vai bên trái để thoát khỏi lưỡi trường kiếm, đặng liều mạng với gã cao nghệu.
Ðạo nhân liền khoa tay chùy lên nhằm đánh vào người Ðại Bi lão nhân.
Bịch một tiếng! Ðầu chùy đã đập vào ngực lão một đòn rất nặng. Lão nghiêng đầu đi, miêng hộc máu tươi. Xú hán tử liền lấy dây lòi tói ràng buộc Ðại Bi lão nhân vào gốc cây.
Gã ăn xin không nhẫn nại được nữa, liền nhảy xổ ra la lên:
-Chao ôi! Bọn ngươi thật là đồ tồi. Ba người đánh một lão già tử tế. Như thế không được.
Tạ Yên Khách nhíu cặp lông mày nghĩ thầm:
-Thằng nhỏ này gây sự rắc rối rồi đây. Nhưng thế cũng hay. Không chừng mình lại mượn tay ba người kia giết phứt gã đi thì dù mình có thấy gã chết mà không cứu cũng chẳng phải là phản bội lời thề. Nếu gã không muốn chết quay đầu lại cầu cứu mình cũng là xong việc. Trong ba gã kia có một gã bị trọng thương rồi, chỉ còn hai gã thì mình đâu có sợ họ nữa?
Tạ Yên Khách còn đang ngẫm nghĩ suy tính thì gã ăn xin đã chạy đến bên gốc cây đứng chặn trước mặt Ðại Bi lão nhân la lên:
-Các chú dừng làm khó dễ lão bá này được không?
Gã cao nghệu từ trước đã lưu tâm thấy sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn núp. Gã chưa hiểu người núp đó là bạn hay là thù nên trong lòng vẫn băn khoăn. Bây giờ gã thấy một đứa nhỏ từ sau gốc cây chạy ra. Gã vừa trông thấy thân pháp gã ăn xin đã biết ngay thằng nhỏ này không hiểu võ công chi hết, mà sao nó dám cả gan lớn mật xông vào chỗ chiến trường? Vậy nhất định nó đã chịu mệnh lệnh của người nào sai khiến.
Gã cao nghệu nghĩ vậy rồi lẩm bẩm:
-Âu là ta thử hăm doạ thằng quỷ con này thì người đứng ở sau tấm màn để giật dây nó tất nhiên phải chường mặt ra.
Quyết định chủ ý rồi, gã vươn tay rút lấy thanh quỷ đầu đao ở thân cây vừa lớn tiếng quát hỏi:
-Thăng quỷ con kia! Ai đã sai mi ra can thiệp vào việc của lão già này? Mi còn nhỏ tuổi sao dám đi nghe kẻ khác xông vào chỗ gươm đao này? Ta đang định hạ sát lão già đây. Mi có cút đi không thì bảo?
Gã vừa nói vừa giơ thanh quỷ đầu đao lên tựa hồ sắp chém ngang một cái cho gã ăn xin phải đứt đôi ngay tức khắc.
Gã ăn xin vẻ mặt thản nhiên đáp:
-Lão bá đây là người tử tế. Các ngươi là người độc ác. Ta chỉ giúp người tử tế.
Ngươi định giết người thì ta không đi đâu.
Ðây chắc là mẫu thân gã ăn xin có lúc trong lòng vui vẻ ngẫu nhiên nói chuyện cổ tích cho gã nghe. Trong các chuyện cổ tích thì thiếu chi người tử tế cùng người độc ác ? Tâm địa những đứa nhỏ bao giờ cũng hướng về điều thiện, ưa giúp đỡ những người tử tế và đả kích kẻ gian tà. Ðó là đức tính trời phú cho con người, chẳng có chi là lạ.
Gã cao nghệu tức giận hỏi:
-Mi có quen biết lão không mà bảo là người tử tế ?
Gã ăn xin đáp:
-Vừa rồi lão bá bảo các ngươi ở tà bang gì gì đó, lão bá dù chết cũng không chịu nhập bọn với các ngươi. Thế thì dĩ nhiên các ngươi là hạng người tàn bạo xấu xa rồi còn gì ?
Gã nói xong quay lại toan cởi dây lòi tói cho Ðại Bi lão nhân.
Ðạo nhân xoay tay lại đánh bốp một cái vào mặt gã ăn xin, khiến gã phải đầu váng mắt hoa. Má bên trái sưng vù lên và còn in năm vết ngón tay đỏ ửng.
Gã ăn xin thực không biết trời cao đất dày. Hôm qua tại Hầu Giám Tập, Ngô Ðạo Nhất bị bọn người trại Kim Ðao đến vây đánh, một là gã chưa biết Ngô Ðạo Nhất là người tử tế hay người xấu xa, hai là, mấy người đánh nhau trên nóc nhà, Ngô Ðạo Nhất vừa từ trên nóc lăn xuống đã bì song câu của Lý Ðại nguyên đâm vào bụng ngay. Nếu không thế thì lòng dạ nghĩa hiệp của anh chàng ngây thơ này không chừng cũng chạy ra can thiệp. Còn những chuyện nguy ngập xảy đến cho mình thì gã không cần hiểu tới. Thực ra dù gã có biết rõ là đi can thiệp vào việc người ngoài tất nguy hiểm cho mình, nhưng bầu máu nóng đã sôi lên thì có khi biết là nguy hiểm đấy mà vẫn hiên ngang xông vào.
Gã cao nghệu thấy tên ăn xin tính khí cương cường không biết sợ hãi là gì thì không khỏi đem lòng ngờ vực. Gã tự hỏi:
-Thằng lỏi này không hiểu nó ỷ vào điểm tựa vững chải nào mà dám ngang nhiên ngỗ nghịch trước mặt bản hương chủ ở bang Trường Lạc ?
Gã cao nghệu lại ghé mắt nhìn về phía sau gốc cây là chỗ gã ăn xin ẩn nấp. Quả nhiên gã nhìn thấy lấp ló có bóng người gầy ốm thì gã nghĩ ngay tới một nhân vật liền lẩm bẩm:
-Dường như lão này người ta vẫn đồn đại là chủ nhân Huyền Thiết Lệnh, danh hiệu lão là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách, chẳng hiểu có đúng không ? Nhưng coi bộ dạng lão thì giống lắm.
Gã liền giơ thanh quỷ đầu đao lên cố ý quát to cho Tạ Yên Khách nghe tiếng:
-Ta không biết lai lịch mi ra sao ? Sư trưởng mi ở môn phái nào ? Và chỉ thấy mi là một đứa ăn xin ngu ngốc, chẳng hiểu biết gì thì ta có chém chết mi cũng chẳng sao.
Gã nói xong khoa đao lên vù vù làm bộ chém xuống đầu gã ăn xin.
Không ngờ gã ăn xin tính nết rất cương ngạnh. Gã đứng yên không nhúc nhích.
Gã cao nghệu vung đao lên bổ xuống đỉnh đầu gã ăn xin còn cách chừng vài tấc mới thu đao về, buột miệng khen:
-Thằng nhỏ này giỏi đây ! Mi quả nhiên lớn mật !
Ðạo nhân tính nóng như lửa lại vung tay phải lên đánh một chưởng. Chưởng này đạo nhân tát vào má bên hữu thằng nhỏ. Cái tát này so với lần trước còn trầm trọng hơn. Dù sao thì gã ăn xin cũng chỉ là một đứa con nít. Gã đau quá không nhịn được khóc òa lên.
Gã cao nghệu nói:
-Ngươi đã sợ đòn thì mau mau tránh đi !
Gã ăn xin vừa khóc vừa nói:
-Các ngươi hãy bỏ đi trước đừng làm khó dể gì lão bá bá đây là ta không khóc nữa.
Gã cao nghệu không nín được phải phì cười.
Ðạo nhân lại vung chân đá gã ăn xin lăn xuống đất.
Gã ăn xin bây giờ sưng hết cả mặt mũi. Gã lồm cồm bò dậy và vẫn đứng trước mặt Ðại Bi lão nhân để hộ vệ cho lão.
Lão lạnh lùng nói:
-Ta vẫn mạnh khỏe như thường, có bệnh tật gì đâu ? Này ! Mi hãy coi đây ! Có phải cơn nóng của ta lui rồi không ?
Lão nói xong cầm lấy bàn tay gã ăn xin đặt lên trán mình.
Gã ăn xin sờ trán lão thấy mát lạnh, nó càng hoang mang hơn hốt hoảng la lên:
-Úi chao ! Thiệt là nguy quá ! Lão bá bá ! Bá bá chết đến nơi rồi !
Tạ Yên Khách vừa tức giận vừa buồn cười hỏi:
-Thằng nhỏ này ! Sao mi toàn nói hươu nói vượn ? Làm sao mà mi bảo ta chết đến nơi rồi ?
Gã ăn xin đáp:
-Có một lần má máù cháu mắc bệnh. Người má má lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh lạnh như băng. Má má cháu kêu la rầm rì: Ta chết đây! Ta chết đến nơi rồi! Ðau đớn thế này thà chết đi còn hơn! Sau quả nhiên bệnh má má cháu rất là trầm trọng, mấy lần chết hụt. Má má cháu nằm liệt giường hai tháng trời mới khỏi. Bây giờ cháu thấy lão bá bá cũng giống hệt như vậy. Người bá bá vừa nóng như than hồng mà bây giờ đã lạnh toát. Cháu e bá bá sẽ chết mất không thì phải bệnh nặng mấy tháng mới khỏi.
Tạ Yên Khách tủm tỉm cười nói:
-Ta khác, không giống má má mi đâu. Ta không bệnh tật chi cả. Mi bất tất phải lo ngại.
Gã ăn xin thấy Tạ Yên Khách bảo vậy thì không nói gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu ra vẻ không tin.
Tạ Yên Khách cùng gã ăn xin lại đi một hồi nữa. Bây giờ đã vào lúc đúng ngọ, mặt trời nóng như thiêu như đốt.
Gã ăn xin chạy vào bên đường hái bảy tám chiếc lá cây lớn.
Tạ Yên Khách thấy vậy thì cho là gã còn tính con nít, đi hái lá để nghịch chơi nên lão cũng không hỏi gì đến.
Ngờ đâu gã ăn xin hái những lá cây đó về kết thành cái nón. Gã cầm đưa cho Tạ Yên Khách rồi nói:
-Lúc này trời nóng dữ mà bá bá đang bệnh, bá bá đội chiếc nón này lên cho đỡ nắng.
Tạ Yên Khách bị gã ăn xin làm cho dở cười dở khóc, nhưng lão cũng không nỡ từ chối tấm lòng tốt của gã. Lão cầm chiếc nón đội lên đầu.
Trời đang nóng dữ, Tạ Yên Khách đội cái nón vào rồi cũng thấy mát mẻ hơn để đầu trần.
Hai người đi chẳng mấy chốc lại tới một thị trấn nhỏ.
Gã ăn xin nói:
-Bá bá không có tiền. Không chừng bá bá sinh bệnh là vì bụng đói. Vậy bây giờ hai bác cháu mình hãy vào quán cơm ăn một bữa thật no, không chừng bá bá nhẹ bệnh đi cũng nên.
Gã nói xong dắt tay Tạ Yên Khách đi thẳng vào một quán cơm gần đó.
Từ nhỏ tới nay, gã ăn xin chưa từng vào quán cơm bao giờ, gã không biết cách gọi nhà hàng mua bán thức ăn thế nào, liền thò tay vào bọc có bao nhiêu bạc vụn cùng tiền đồng đều móc hết ra để trên bàn rồi gọi điếm tiểu nhị lại nói:
-Hai bác cháu ta muốn ăn một bữa cơm có thịt có cá. Ngươi thu lấy tiền này.
Chỗ bạc đó có tới dư ba lạng và đủ tiền làm một mâm cỗ thịnh soạn.
Ðiếm tiểu nhị cả mừng. Gã bảo nhà bếp giết gà nấu thịt hầm cá.
Chẳng bao lâu, một mâm cơm đầy thức ăn bày ra.
Tạ Yên Khách lại kêu tiểu nhị lấy hai cân rượu trắng.
Gã ăn xin trước nay chưa biết mùi rượu là gì nên tưởng ai cũng uống được. Gã thấy Tạ Yên Khách rót rượu ra chén uống, gã cũng làm bừa theo rồi bưng chén rượu lên uống một hớp. Nhưng rượu vừa uống vào, đã phải nhổ ra ngay rồi kêu lên:
-Trời ơi! Cay quá! Cay quá! Thứ này không ăn được.
Thế rồi gã chỉ ăn cơm ăn thịt chứ không dám uống rượu nữa.
Tạ Yên Khách bụng bảo dạ:
-Thằng nhỏ này tuy ngây thơ không hiểu việc đời nhưng trời phú cho gã đức tính hào hiệp, mà trí óc cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Giả tỉ mà gã được dạy dỗ để huấn luyện đến nơi đến chốn tất sẽ thành một nhân vật nổi danh trong võ lâm.
Nhưng rồi lão lại lẩm bẩm:
-Hỡi ơi! Người đời vong ơn phụ nghĩa thì nhiều, còn hiếu hạnh trung hậu thì rất ít. Mình đã bị một thằng đồ đệ súc sinh làm cho khốn đốn còn chưa đủ hay sao mà lại định thu đồ đệ nữa?
Lão còn đang ngẫm nghĩ thì gã ăn xin đã cất tiếng hỏi:
-Lão bá ơi! Lão có thấy đỡ chút nào không?
Tạ Yên Khách đáp cho yên chuyện:
-Ðỡ lắm rồi!
Miệng lão trả lời mà trong bụng nghĩ thầm:
-Mi có đồng tiền nào đều dốc ra hết rồi, chỉ ăn một bữa này là sạch trơn. Nếu bữa sau muốn ăn cơm mà không chịu xin ta thì lấy đâu ra tiền mà ăn? Mình phải tìm đến thị trấn lớn đổi vàng lấy tiền rồi sẽ tính.
Tạ Yên Khách cùng gã ăn xin uống xong, ra khỏi nhà hàng dời thị trấn nhìn về phía đông mà đi.
Tạ Yên Khách bỗng gợi chuyện:
-Tiểu nhai nhi! Má má mi họ gì ? Y có nói với mi bao giờ không?
Gã ăn xin đáp:
-Má má thì là má má chớ má má còn họ gì nữa?
Tạ Yên Khách nói:
-Ta biết thế rồi. Nhưng con người ta ai mà chẳng có họ tên?
Gã ăn xin ngớ ngẩn nói:
-Thế cháu họ gì?
Tạ Yên Khách đáp:
-Ta không biết nên mới hỏi mi. Cái tên Cẩu tạp Chủng khó nghe lắm. Mi có muốn ta đặt cho mi một cái họ cái tên không?
Giả tỉ gã ăn xin thích chí xin lão một cái tên cái họ thì lão mãn nguyện lắm vì đã trút xong nợ rồi.
Không ngờ gã ăn xin lại hững hờ đáp:
-Bá bá thích cháu có họ thì cũng được nhưng cháu sợ má má cháu không chịu.
Má má cháu vẫn gọi cháu là Cẩu tạp Chủng cháu cũng quen rồi. Bây giờ cháu có đổi tên má má cháu cũng không thích đâu. Cái tên Cẩu tạp chủng làm sao mà khó nghe?
Tạ Yên Khách nhíu cặp lông mày nghĩ thầm:
-Ba chữ Cẩu tạp Chủng làm sao mà khó nghe thì trong một lúc mình cũng không biết giải thích thế nào cho gã hiểu rõ được.
Giữa lúc ấy, bỗng nghe trong một khu rừng mé tả phía trước có tiếng khí giới chạm nhau lát chát.
Tạ Yên Khách là một tay lão luyện trong võ lâm. Lão vừa nghe thấy giật mình kinh hãi tự hỏi:
-Ở đây sao lại có người đánh nhau? Hai người này thủ pháp rất mau lẹ, võ công họ không phải là hạng tầm thường.
Lão liền ghé tai khẽ bảo gã ăn xin:
-Chúng ta vào chỗ kia xem họ làm gì? Ngươi nhớ ngậm miệng đừng có lên tiếng nghe không?
Rồi lão giơ tay ra cắp gã ăn xin, thi triển khinh công chạy về phía có tiếng khí giới vang lên.
Lão chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến sau một gốc cây lớn.
Gã ăn xin tưởng như mình đi trên mây thì lấy làm thích thú vô cùng! Gã muốn bật lên tiếng cười khoái trá, nhưng lại nhớ lời Tạ Yên Khách đinh ninh dặn bảo vội đưa tay lên bịt miệng.
Tạ Yên Khách và gã ăn xin nấp sau một gốc cây nhìn ra thì thấy bốn người đang quần nhau chiến đấu. Cuộc tỉ đấu lúc cực kỳ khốc liệt, thành cục diện ba người đánh một. Người bị bao vây là một lão già mặt đỏ, râu bạc chùng xuống đến rốn.
Trong tay lão không có binh khí.
Ba gã hợp công thì một gã thân hình cao lêu nghêu mà gầy khẳng khiu. Một gã là đạo nhân mặt vàng. Còn gã nữa thì tướng mạo cực kỳ xấu xa quái dị. Trên má gã có hai vết sẹo rất lớn giao nhau thành hình chữ thập.
Gã cao gầy sử thanh trường kiếm. Ðạo nhân sử đồng chùy. Còn Xú hán tử thì sử một thanh quỷ đầu đao.
Tạ Yên Khách thấy lão già bị vây đánh đã thọ thương rồi nhưng song chưởng của lão vẫn đảo đi đảo lại phóng ra những chiêu cực kỳ dũng mãnh. Lão đang chạy quanh một gốc cây tránh tả né hữu. Nhờ có gốc cây lớn mà lão còn chống được với khí giới của ba người bên địch. Tay trái lão ra chiêu cầm nã, còn tay phải lúc là quyền, lúc biến thành chưởng rất mau lẹ.
Bản lãnh lão thực không phải tầm thường.
Tạ Yên Khách ở đằng xa coi mấy chiêu đã nhận ra lão là ai rồi. Lão thấy lão già kia lâm vào thế hạ phong thì ra chiều đắc ý lẩm bẩm:
-Mình cứ tưởng là ai? Té ra là Ðại Bi lão nhân trên đảo Bạch Kinh. Bữa nay lão lâm vào tình thế . Hùm xuống bình nguyên bị chó lờn, xem chừng lão khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này.
Tạ Yên Khách không nhận ra ba người kia là ai, nhưng lão biết họ đều là những tay bản lãnh không phải là tầm thường, nhất là gã cao nghệu, thanh trường kiếm của gã vọt lên những luồng kiếm quang như tuyết rơi hoa rắc. Ðường kiếm chợt tả chợt hữu khiến cho đối phương không biết đâu mà lường. Những chiêu kiếm mau lẹ và mãnh lực phi thường đáng vào bậc cao thủ hạng nhất trong võ lâm hiện nay. Ðạo nhân xử cặp chuỳ cũng phóng ra những chiêu thức quái dị.
Thường thường y chạy quanh gốc cây lớn để đánh vào cạnh sườn Ðại Bi lão nhân.
Gã Xú hán tử thì công lực kinh hồn. Thanh quỷ đầu đao rít lên những tiếng vù vù làm chấn động cả màng tai người nghe.
Tạ Yên Khách ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
-Lâu nay mình không lăn lộn trong giang hồ. Bây giờ mới biết bọn võ lâm Trung Nguyên đã sản xuất ra vô số nhân vật xuất sắc. Sao mình lại không nhận ra chiêu số của cả ba người này thuộc môn phái nào? Nếu ba tay này bản lãnh tầm thường thì Ðại Bi lão nhân đâu đến nỗi phải hoang mang đến thế. Giả tỉ ba người này vây đánh chính mình đây, chưa chắc mình đã nắm được phần thắng.
Bỗng nghe đạo nhân cất giọng ấm ớ nói:
-Bạch Kình đảo chúa! Bang Trường Lạc chúng ta với đảo chúa vốn không có thù hận lớn. Bây giờ đảo chúa cứ chịu thua đi và ưng thuận gia nhập đồng minh với bản bang thì bọn ta lập tức cùng lão trở nên chỗ bạn thân. Như vậy chả hay hơn ư?
Tội gì mà lão phải vất vả chống đỡ, có hồi đi đến chỗ uổng mạng.
Ðại Bi lão nhân tức giận đáp:
-Ta đường đường là đấng đại trượng phu. Có lý đâu lại gia nhập vào hàng ngũ của bọn đê hèn vô liêm sỉ như các ngươi? Các ngươi muốn ta gia nhập đồng minh với bọn tà phái thì không bao giờ ta chịu đâu. Các ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa!
Ðột nhiên lão vươn tay trái ra chiêu cầm nã chụp xuống vai Xú hán tử.
Tạ Yên Khách la thầm:
-Chiêu Long trảo thủ thật là tuyệt diệu!
Chiêu này bề ngoài trông có vẻ chậm chạp nhưng thật ra nó thần tốc phi thường.
Gã Xú hán tử tuy thân pháp mau lẹ lún thấp vai xuống để tránh mà cũng chậm mất rồi.
Gã cao nghệu thấy vậy giật mình kinh hãi hươi trường kiếm nhằm vào mi mắt Ðại Bi lão nhân đâm tới.
Ðó là kế hoạch bao vây nước Nguỵ để cứu nước Triệu, khiến cho Ðại Bi lão nhân phải vụt tay về.
Bỗng nghe đánh roạc một tiếng! Vai áo bên hữu gã Xú hán tử bị móc rách một mảng lớn.
Ðồng thời máu tươi chảy đầm đìa. Chiêu Long trảo thủ của Ðại Bi lão nhân đã móc đứt một miếng thịt lớn ở vai gã.
Ba người nổi hung phóng chiêu ra đánh tới tấp như gió táp mưa sa.
Tạ Yên Khách nghe đạo nhân tự xưng Bang phái mình thì ngấm ngầm kinh ngạc tự hỏi:
-Trường Lạc là bang phái nào? Trong bang đã có những tay cao thủ đến thế này mà mình chưa từng nghe ai nói tới là nghĩa làm sao?
Bỗng thấy bốn người càng đánh càng hung dữ. Gã Xú hán tử gầm kên một tiếng vung đao quét ngang.
Ðại Bi lão nhân né mình tránh khỏi đồng thời phóng quyền đánh tới đạo nhân.
Phập một tiếng vang lên! Lưỡi quỷ đầu đao của gã Xú hán tử đã đâm sâu vào thân cây. Gã dùng sức mạnh cố rút ra nhưng rút không được.
Ðại Bi lão nhân, nhân cơ hội này hạ thấp khuỷu tay xuống thúc vào sau lưng gã Xú hán tử.
Nguyên Ðại Bi lão nhân bị ba tay đại cao thủ vây đánh, phải chống đỡ vất vả vô cùng. Lão tự lượng sức mình khó lòng thoát nạn.
Giữa lúc đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt, lão vẫn liếc mắt quan sát bốn mặt tám phương và biết rằng sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn nấp. Lão tưởng người này cũng về phe địch nhân nên nghĩ thầm:
-Hiện giờ mới có ba tên mà mình còn chưa nắm vững phần nào mà chống chọi nổi. Nếu đối phương lại thêm cường viện thì hậu quả chưa biết đến đâu mà lường.
Ðại Bi lão nhân còn để ý biết rằng trong ba địch nhân trước mặt thì gã Xú hán tử võ công tương đối sút kém hơn hai người kia. Lão liền bụng bảo dạ:
-Bây giờ chỉ có đường lối duy nhất để mà thoát thân là phải mạo hiểm trừ khử đi một tên.
Vì thế mà lúc chuẩn bị dùng khuỷu tay huých vào lưng Xú hán tử, lão vận đến chín thành công lực.
Bỗng nghe tiếng binh một tiếng!
Khuỷu tay Ðại Bi lão nhân huých trúng vào sau lưng Xú hán tử, lão mừng thầm trong bụng liền quanh lẹ gốc cây để toan bồi thêm một đòn nữa để loại hẳn Xú hán tử ra khỏi vòng chiến.
Giữa lúc ấy đạo nhân sử đồng chuỳ từ phía sau gốc cây nhoài người đánh tới.
Ðại Bi lão nhân vung tay trái đến để gạt quả chuỳ thì trước mắt ánh bạch quang lấp loáng. Lão vội né sang bên tả để tránh.
Không ngờ lão tuổi già lại chiến đấu đã lâu, tinh lực không còn được sung mãn như ngày trẻ tuổi, lão định lạng người đi ba thước thì vừa tránh khỏi, nhưng mới lạng người ra được bảy tấc thì sột một tiếng, mũi trường kiếm của gã cao nghệu đâm vào vai bên tả Ðại Bi lão nhân và đóng chặt vào cành cây.
Biến diễn khủng khiếp và đột ngột này khiến cho gã ăn xin không nhịn được nữa buột miệng la hoảng:
-Úi chao!
Từ lúc gã thấy ba người vây đánh một lão già trong lòng gã đã rất lấy làm bất bình. Bây giờ thấy lão nhân bị kiềm chế thì vừa kinh hãi, vừa tức giận vô cùng.
Bỗng nghe lão cao nghệu lạnh lùng hỏi:
-Bạch Kinh đảo chúa! Thật là đảo chúa không ưa điều nhẹ nhàng tử tế. Trước tại hạ đã kính thỉnh đảo chúa gia nhập đồng minh nhưng đảo chúa cứ nằng nặc không ưng thuận, vậy bây giờ đã chịu đầu hàng Bang Trường Lạc chưa?
Ðại Bi lão nhân trợn cặp mắt tròn xoe, tức giận hầm hầm quát lên:
-Mi đã biết ta là Bạch Kinh đảo chúa. Chẳng lẽ Bạch Kinh đảo chúa lại phải uốn gối đầu hàng bọn thất phu hay sao?
Lão hết sức giật mạnh ra với quyết tâm thà là chịu bỏ nửa vai bên trái để thoát khỏi lưỡi trường kiếm, đặng liều mạng với gã cao nghệu.
Ðạo nhân liền khoa tay chùy lên nhằm đánh vào người Ðại Bi lão nhân.
Bịch một tiếng! Ðầu chùy đã đập vào ngực lão một đòn rất nặng. Lão nghiêng đầu đi, miêng hộc máu tươi. Xú hán tử liền lấy dây lòi tói ràng buộc Ðại Bi lão nhân vào gốc cây.
Gã ăn xin không nhẫn nại được nữa, liền nhảy xổ ra la lên:
-Chao ôi! Bọn ngươi thật là đồ tồi. Ba người đánh một lão già tử tế. Như thế không được.
Tạ Yên Khách nhíu cặp lông mày nghĩ thầm:
-Thằng nhỏ này gây sự rắc rối rồi đây. Nhưng thế cũng hay. Không chừng mình lại mượn tay ba người kia giết phứt gã đi thì dù mình có thấy gã chết mà không cứu cũng chẳng phải là phản bội lời thề. Nếu gã không muốn chết quay đầu lại cầu cứu mình cũng là xong việc. Trong ba gã kia có một gã bị trọng thương rồi, chỉ còn hai gã thì mình đâu có sợ họ nữa?
Tạ Yên Khách còn đang ngẫm nghĩ suy tính thì gã ăn xin đã chạy đến bên gốc cây đứng chặn trước mặt Ðại Bi lão nhân la lên:
-Các chú dừng làm khó dễ lão bá này được không?
Gã cao nghệu từ trước đã lưu tâm thấy sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn núp. Gã chưa hiểu người núp đó là bạn hay là thù nên trong lòng vẫn băn khoăn. Bây giờ gã thấy một đứa nhỏ từ sau gốc cây chạy ra. Gã vừa trông thấy thân pháp gã ăn xin đã biết ngay thằng nhỏ này không hiểu võ công chi hết, mà sao nó dám cả gan lớn mật xông vào chỗ chiến trường? Vậy nhất định nó đã chịu mệnh lệnh của người nào sai khiến.
Gã cao nghệu nghĩ vậy rồi lẩm bẩm:
-Âu là ta thử hăm doạ thằng quỷ con này thì người đứng ở sau tấm màn để giật dây nó tất nhiên phải chường mặt ra.
Quyết định chủ ý rồi, gã vươn tay rút lấy thanh quỷ đầu đao ở thân cây vừa lớn tiếng quát hỏi:
-Thăng quỷ con kia! Ai đã sai mi ra can thiệp vào việc của lão già này? Mi còn nhỏ tuổi sao dám đi nghe kẻ khác xông vào chỗ gươm đao này? Ta đang định hạ sát lão già đây. Mi có cút đi không thì bảo?
Gã vừa nói vừa giơ thanh quỷ đầu đao lên tựa hồ sắp chém ngang một cái cho gã ăn xin phải đứt đôi ngay tức khắc.
Gã ăn xin vẻ mặt thản nhiên đáp:
-Lão bá đây là người tử tế. Các ngươi là người độc ác. Ta chỉ giúp người tử tế.
Ngươi định giết người thì ta không đi đâu.
Ðây chắc là mẫu thân gã ăn xin có lúc trong lòng vui vẻ ngẫu nhiên nói chuyện cổ tích cho gã nghe. Trong các chuyện cổ tích thì thiếu chi người tử tế cùng người độc ác ? Tâm địa những đứa nhỏ bao giờ cũng hướng về điều thiện, ưa giúp đỡ những người tử tế và đả kích kẻ gian tà. Ðó là đức tính trời phú cho con người, chẳng có chi là lạ.
Gã cao nghệu tức giận hỏi:
-Mi có quen biết lão không mà bảo là người tử tế ?
Gã ăn xin đáp:
-Vừa rồi lão bá bảo các ngươi ở tà bang gì gì đó, lão bá dù chết cũng không chịu nhập bọn với các ngươi. Thế thì dĩ nhiên các ngươi là hạng người tàn bạo xấu xa rồi còn gì ?
Gã nói xong quay lại toan cởi dây lòi tói cho Ðại Bi lão nhân.
Ðạo nhân xoay tay lại đánh bốp một cái vào mặt gã ăn xin, khiến gã phải đầu váng mắt hoa. Má bên trái sưng vù lên và còn in năm vết ngón tay đỏ ửng.
Gã ăn xin thực không biết trời cao đất dày. Hôm qua tại Hầu Giám Tập, Ngô Ðạo Nhất bị bọn người trại Kim Ðao đến vây đánh, một là gã chưa biết Ngô Ðạo Nhất là người tử tế hay người xấu xa, hai là, mấy người đánh nhau trên nóc nhà, Ngô Ðạo Nhất vừa từ trên nóc lăn xuống đã bì song câu của Lý Ðại nguyên đâm vào bụng ngay. Nếu không thế thì lòng dạ nghĩa hiệp của anh chàng ngây thơ này không chừng cũng chạy ra can thiệp. Còn những chuyện nguy ngập xảy đến cho mình thì gã không cần hiểu tới. Thực ra dù gã có biết rõ là đi can thiệp vào việc người ngoài tất nguy hiểm cho mình, nhưng bầu máu nóng đã sôi lên thì có khi biết là nguy hiểm đấy mà vẫn hiên ngang xông vào.
Gã cao nghệu thấy tên ăn xin tính khí cương cường không biết sợ hãi là gì thì không khỏi đem lòng ngờ vực. Gã tự hỏi:
-Thằng lỏi này không hiểu nó ỷ vào điểm tựa vững chải nào mà dám ngang nhiên ngỗ nghịch trước mặt bản hương chủ ở bang Trường Lạc ?
Gã cao nghệu lại ghé mắt nhìn về phía sau gốc cây là chỗ gã ăn xin ẩn nấp. Quả nhiên gã nhìn thấy lấp ló có bóng người gầy ốm thì gã nghĩ ngay tới một nhân vật liền lẩm bẩm:
-Dường như lão này người ta vẫn đồn đại là chủ nhân Huyền Thiết Lệnh, danh hiệu lão là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách, chẳng hiểu có đúng không ? Nhưng coi bộ dạng lão thì giống lắm.
Gã liền giơ thanh quỷ đầu đao lên cố ý quát to cho Tạ Yên Khách nghe tiếng:
-Ta không biết lai lịch mi ra sao ? Sư trưởng mi ở môn phái nào ? Và chỉ thấy mi là một đứa ăn xin ngu ngốc, chẳng hiểu biết gì thì ta có chém chết mi cũng chẳng sao.
Gã nói xong khoa đao lên vù vù làm bộ chém xuống đầu gã ăn xin.
Không ngờ gã ăn xin tính nết rất cương ngạnh. Gã đứng yên không nhúc nhích.
Gã cao nghệu vung đao lên bổ xuống đỉnh đầu gã ăn xin còn cách chừng vài tấc mới thu đao về, buột miệng khen:
-Thằng nhỏ này giỏi đây ! Mi quả nhiên lớn mật !
Ðạo nhân tính nóng như lửa lại vung tay phải lên đánh một chưởng. Chưởng này đạo nhân tát vào má bên hữu thằng nhỏ. Cái tát này so với lần trước còn trầm trọng hơn. Dù sao thì gã ăn xin cũng chỉ là một đứa con nít. Gã đau quá không nhịn được khóc òa lên.
Gã cao nghệu nói:
-Ngươi đã sợ đòn thì mau mau tránh đi !
Gã ăn xin vừa khóc vừa nói:
-Các ngươi hãy bỏ đi trước đừng làm khó dể gì lão bá bá đây là ta không khóc nữa.
Gã cao nghệu không nín được phải phì cười.
Ðạo nhân lại vung chân đá gã ăn xin lăn xuống đất.
Gã ăn xin bây giờ sưng hết cả mặt mũi. Gã lồm cồm bò dậy và vẫn đứng trước mặt Ðại Bi lão nhân để hộ vệ cho lão.
Hiệp Khách Hành 08 : Gã Ăn Xin Chảng Chịu Xin Ăn
Gã ăn xin vừa đưa mắt nhìn tấm bánh bò, vừa nuốt nước miếng không ngớt, nhưng thủy chung gã vẫn không mở miệng xin ăn.
Tạ Yên Khách ăn xong một cái rồi. Lão thấy thằng nhỏ chỉ nhìn mà không nói gì thì trong lòng nóng nảy.
Lão liền một tay cầm bánh thứ hai đưa lên cửa miệng còn tay kia thò tay vào quầy bánh lấy thêm một tấm nữa.
Bây giờ dường như gã ăn xin đã thèm quá rồi, nhưng gã vẫn không xin Tạ Yên Khách mà quay vào bảo chủ quán:
-Cháu cũng ăn hai tấm.
Rồi gã không chờ chủ quán trả lời, tự ý thò ngay tay vào tủ bánh cầm lấy.
Chủ quán đưa mắt nhìn Tạ Yên Khách như hỏi ý lão có thuận cho thằng nhỏ ăn không.
Tạ Yên Khách mừng thầm trong bụng. Lão chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì.
Cái gật đầu của lão đối với chủ quán vừa có nghĩa là ưng thuận vừa để lúc tính tiền vẫn có thể bắt chẹt thằngnhỏ phải mở miệng xin mới cho tiền trả. Trong bụng lão lấy làm đắc ý, miệng lẩm bẩm:
-Thử xem lát nữa mi có yêu cầu ta không ?
Gã ăn xin ăn xong một tấm bánh bò lại lấy tấm thứ hai ra ăn. Gã thấy bánh ngon mà trong bụng hãy còn đói thì cứ lấy cái một ăn dần. Ăn hết cái thứ tư gã mới nói:
-Thôi no rồi không ăn nữa.
Tạ Yên Khách ăn hết hai cái bánh rồi cứ ngồi chờ cho gã ăn xin ăn xong mới quay lại hỏi chủ quán:
-Bao nhiêu tiền nhỉ ?
Chủ quán đáp:
-Hai đồng một tấm. Cả thảy sáu tấm, cộng là mười hai đồng.
Tạ Yên Khách đáp:
-Không thể được. Phần ai ăn người nấy trả tiền. Ta ăn hai tấm vậy ta phải trả bốn đồng thôi.
Lão nói xong thò tay vào bọc toan móc tiền ra trả, nhưng lão sờ đi sờ lại mà chẳng còn một đồng nào.
Nguyên sáng hôm nay, lão vào thành Biện Lương ăn uống, có ít bạc lẻ lão đã xài hết rồi. Trong mình lão có mang nhiều vàng lá, nhưng lúc còn ở thành Biện Lương lão lại quên chưa đổi ra bạc vụn. Cái quán cỏn con ở giữa nơi hoang dã này
thì lấy đâu ra tiền mà đổi vàng ?
Tạ Yên Khách chưa biết giải quyết cách nào thì gã ăn xin đã móc trong bọc ra một đỉnh bạc đưa cho chủ quán nói:
-Tất cả mười hai đồng để cháu trả cho.
Chủ quán cầm lấy đỉnh bạc rồi thối tiền lại cho gã ăn xin.
Tạ Yên Khách chưng hửng hỏi:
-Sao ? Té ra bữa nay mi lại tiền mời khách ư ?
Gã ăn xin cười đáp:
-Ông không có tiền mà cháu có thì mời ông ăn vài tấm bánh bò phỏng có đáng kể gì ?
Chủ quán cũng lấy làm kỳ, hết nhìn gã ăn xin lại nhìn Tạ Yên Khách.
Gã ăn xin thu tiền cất vào bọc.
Tạ Yên Khách bất giác nở một nụ cười chua chát.
Trước lão yên chí là mình sẽ giải quyết xong vụ này một cách chóng vánh và dể dàng. Ngờ đâu lại xảy biến diễn này. Tuy đó chỉ là một chuyện nhỏ mà lòng lão không khỏi băn khoăn. Lão băn khoăn vì hai lý do : Một là việc tấm Huyền Thiết Lệnh, vẫn chưa giải quyết xong, hai là vì bản tính lão cố chấp. Trước nay dù là miếng ăn, miếng uống cũng không chịu ơn ai. Không ngờ bữa nay lão lại phải ăn bám hai tấm bánh bò của gã ăn xin.
Tạ Yên Khách cất giọng buồn buồn hỏi:
-Sao mi biết ta không có tiền ?
Gã ăn xin cười đáp:
-Mỗi khi cháu vào chợ, thấy người ta thò tay vào túi lấy tiền ra lẹ lắm. Ðó là những người có tiền. Còn kẻ nào ăn hàng rồi đến lúc lấy tiền ra trả thì móc lên móc xuống, tìm hết túi này đến túi kia vẫn không thấy một cắc. Ðó là hạng người
không tiền muốn ăn lường của người ta, nên làm bộ quên không mang tiền.
Tạ Yên Khách lại nở nụ cười gượng gạo, nghĩ thầm:
-Chắc mi cũng tưởng ta là kẻ toan ăn lường chứ gì ?
Nhưng lão để mặc gã muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không giải thích chi cả, chỉ hỉ lại:
-Ðỉnh bạc đó mi ăn cắp được ở đâu ?
Gã ăn xin đáp:
-Sao lại ăn cắp được ? Vừa rồi một vị phu nhân mặc áo trắng có lẽ là Ðức Phật Bà Quan Âm hiện thân đã cho cháu.
Tạ Yên Khách hỏi lại:
-Bà nào mặc áo trắng mà lại là hiện thân của Ðức Phật Bà Quan Âm ?
Nhưng rồi lão hiểu ngay đó chính là Mẫn Nhu liền lẩm bẩm:
-Con mụ ấy lại làm hư việc của mình rồi.
Tạ Yên Khách cùng gã ăn xin dời khỏi quán bánh sóng vai mà đi. Hai người đi chừng vài chục trượng thì Tạ Yên Khách lại cầm thanh Bạch kiếm của Mẫn Nhu giơ lên nói:
-Thanh kiếm này sắc lắm. Vừa rồi ta chỉ khẽ phất một nhát đã chặt được cái cây làm hai đoạn, mi cũng nhìn thấy đó. Mi có thích không ? Nếu mi thích thì chỉ cần mở miệng xin ta một câu là ta cho ngay.
Thực ra Tạ Yên Khách cũng chẳng ưa gì gã ăn xin này mà lẩn quẩn mãi với gã.
Lão chỉ mong cho gã mở miệng xin mình một điều gì cho lão xong nợ là lão mãn nguyện lắm rồi.
Không ngơ gã ăn xin lắc đầu quây quậy đáp:
-Cháu không lấy đâu. Thanh kiếm này là của Ðức Phật Bà Quan Âm. Ngài là đấng đại từ bi, ngài bố thí cho chút gì đã là đại phúc lắm rồi. Có lý đâu cháu lại còn xin ngài thứ này thứ nọ.
Tạ Yên Khách lại rút thanh hắc kiếm ra vung lên tiện tay chém vào một góc cây khá lớn cho đứt làm hai rồi hỏi:
-Tốt lắm ! Mi không dám xin thanh kiếm của Ðức Phật Bà Quan Âm. Vậy mi có xin thanh Hắc kiếm này ta cũng cho.
Gã ăn xin lại lắc đầu đáp:
-Thanh Hắc kiếm đó tuy không phải là của Ðức Phật Bà Quan Âm nhưng là của Hắc y tướng công. Hắc y tướng công đã cùng đi với Ðức Phật Bà Quan Âm thì cũng theo một đường với ngài. Cháu chẳng thể lấy của tướng công được.
Tạ Yên Khách cười phì một tiếng rồi nói:
-Cẩu Tạp Chủng ! Mi cũng có nghĩa khí lắm nhỉ !
Gã ăn xin không hiểu hỏi lại:
-Nghĩa khí là thế nào hở ông ?
Tạ Yên Khách chỉ hắng giọng một tiếng chứ không trả lời. Lão lẩm bẩm:
-Mi đã chẳng hiểu cái cóc gì thì có nói cũng bằng vô ích.
Gã ăn xin lại nói:
-Té ra ông không thích chuyện nghĩa khí, nên ông không nói đến nghĩa khí nữa.
Tạ Yên Khách cả giận sắc mặt xám xanh, lão vung chưởng lên toan đập xuống đỉnh đầu gã ăn xin.
Nhưng Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin bản tính thực thà liền thu tay về nghĩ thầm:
-Thằng nhỏ này đã chẳng biết gì bvề nghĩa khí thì đương nhiên không phải gã mỉa mai mình. Mình bất tất phải hạ sát gã làm chi.
Lão thu tay về rồi hỏi lại:
-Sao mi bảo ta không nói chuyện nghĩa khí. Ta thích chuyện nghĩa khí lắm chứ !
Gã ăn xin lại ngớ ngẩn hỏi:
-Nói nghĩa khí có tốt không ông ?
Tạ Yên Khách đáp:
-Nghĩa khí là hay lắm. Vậy nói chuyện nghĩa khí hiển nhiên là việc tốt.
Gã ăn xin lại nói theo:
-Cháu biết rồi ! Làm việc tốt là người tốt, làm việc tàn ác là người tàn ác. Như ông làm việc tốt thì nhất định ông là người rất tốt.
Giả tỉ một người nào khác nói câu này thì Tạ Yên Khách nhận ra ngay là lời trào phúng và tất lão vung chưởng đánh chết tươi không cần suy nghĩ gì nữa. Nhưng đối với gã ăn xin là một đứa nhỏ thơ ngây chất phác, thì lão lại có quan niệm khác hẳn.
Hơn nữa suốt đời, lão chưa nghe ai khen mình là người tốt, mà bây giờ lão thấy thằng nhỏ này khen mình thì lão cũng cảm thấy thích thú. Kể ra trong đời, đôi khi ngẫu nhiên lão làm được một việc gì tốt thì trong lòng cũng thấy thỏa mãn lắm.
Tạ Yên Khách nghĩ lại lời nói chân thành của gã ăn xin, lão không biết mình nên cười hay nên khóc. Lão lẩm bẩm:
-Thằng nhỏ này ăn nói như đứa ngu ngốc lẫn lộn, gã đã bảo mình không thích nói nghĩa khí mà bảo mình là người tốt. Giả tỉ câu chuyện này mà lọt vào tai kẻ đối đầu với mình thì chẳng bỏ họ cười cho thúi óc ư ? Ta phải mau mau kết thúc vụ này để xa gã ngay là hơn. Nếu còn quanh quẩn với gã thì chẳng khỏi sinh ra lắm chuyện buồn cười.
Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin không muốn lấy Hắc Bạch song kiếm, liền lấy một tấm vải xanh bọc kiếm lại đeo vào sau lưng. Lão tự hỏi:
-Bây giờ mình phải dẫn dụ gã yêu cầu mình điều gì cho được đây.
Lão còn đang ngẫm nghĩ, chợt trông qua bên đường thấy có ba cây táo lớn. Cây nào cũng đầy những quả chín đỏ hồng. Lão liền trỏ vào cây táo nói:
-Những trái táo kia thiệt là ngon !
Lão thấy mấy trái táo rất cao và chỉ mong gã ăn xin yêu cầu mình ngắt trái cho thì đó cũng là một yêu cầu thoát nợ.
Lão có ngờ đâu gã ăn xin chẳng những không khẩn cầu lão ngắt trái cho, mà gã còn hỏi lại:
-Ông tốt bụng ơi ! Ông thích ăn những trái táo đó phải không ?
Tạ Yên Khách hỏi lại:
-Sao mi lại kêu ta là ông tốt bụng ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu vừa nói ông là người rất tốt, nên cháu kêu ông là ông tốt bụng.
Tạ Yên Khách sịu mặt xuống hỏi:
-Có ai kêu ta là người tốt bụng đâu ?
Gã ăn xin liền trở giọng:
-Ông đã không phải là người tốt bụng thì tất nhiên phải là người xấu bụng.
Tạ Yên Khách đáp:
-Ta cũng không phải là người xấu bụng.
Gã ăn xin hỏi:
-Sao ông lại kỳ thế ? Ông đã không phải là người tốt bụng mà cũng không phải là người xấu bụng. Vậy ông là người thế nào ? À thôi cháu biết rồi ! Ông không phải là người !
Tạ Yên Khách tức giận hỏi:
-Mi bảo sao ?
Gã ăn xin không hiểu vì chuyện gì mà lão nổi giận, gã sợ hãi không dám nói gì nữa, chỉ thè lưỡi ra một cái rồi đột nhiên chạy lại gốc táo. Gã nhảy lên nắmlấy một cánh táo rồi hai chân đạp xuống đất đu mạnh lên.
Tạ Yên Khách thấy gã tuy không hiểu võ công, nhưng chân tay rất linh hoạt, gã thoăn thoắt trèo lên cây rồi lựa những trái táo chín mọng rất lớn ngắt lấy nhét vào bọc.
Chỉ trong khoảng khắc, bụng gã to lên như cái trống, gã liền tuột xuống hai tay ôm một nắm đưa cho Tạ Yên Khách nói:
-Này ! Ông ăn táo đi ! Ông không phải người ! Ông cũng không phải ma quỷ.
Chẳng lẽ ông là thần tiên hay bồ tát ? Cháu chẳng biết ông là ông gì mà trông dáng ông cũng chẳng giống hạng người nào.
Tạ Yên Khách để mặc cho gã ăn xin muốn nói gì thì nói. Lão cầm mấy trái táo bỏ vào miệng ăn. Táo này rất nhiều nước và ngọt lừ. Thật là thứ táo thượng phẩm.
Lão vừa ăn vừa nghĩ thầm:
-Té ra gã chưa yêu cầu mình điều gì mà mình đã phải yêu cầu gã.
Lão liền chụp lấy cơ hội hỏi ngay:
-Mi có biết ta là ai không ? Nếu mi muốn biết thì chỉ xin ta một tiếng là được.
Mi không biết nói thì ta dạy cho: Xin ông nói với cháu một điều, ông cho cháu hay ông là ai ? Ông có phải thần tiên hay bồ tát không ? Chỉ có bấy nhiêu là mi sẽ được như ý sở cầu.
Gã ăn xin lại lắc đầu đáp:
-Cháu không cầu ai hết.
Tạ Yên Khách giật mình vội hỏi:
-Sao mi lại không cầu ai ?
Gã ăn xin đáp:
-Má má cháu thường bảo cháu rằng: Cẩu Tạp Chủng kia ! Suốt đời ngươi đừng đi cầu cạnh ai cái gì hết. Khi người ta muốn cho ngươi cái gì thì chẳng xin họ cũng cho. Nếu người ta không chịu cho thì dù ngươi có van lơn năn nỉ cũng bằng vô ích, lại còn để cho người ta ghét cay ghét đắng nữa là khác.
Gã ăn xin ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Từ đó cháu không xin má má cái gì nữa. Một hôm cháu thấy má má đang ăn cái gì có vẻ ngon lành lắm. Má má cháu vừa ăn vừa giơ ra cho cháu thèm. Cháu thèm lắm nhưng biết rằng có mở miệng xin, má má cháu cũng chẳng cho, không chừng còn bị ốm đòn nữa. Vì thế mà cháu đã quyết định không xin xỏ bất cứ ai một điều gì cả.
Nghe gã ăn xin nói vậy, Tạ Yên Khách vừa thất vọng lại vừa lấy làm kỳ. Lão tự hỏi:
-Thằng lỏi này đã quyết định không cầu cạnh một ai bất luận là thứ gì. Vậy bây giờ biết làm thế nào để giải quyết vấn đề mà lòng mình vẫn băn khoăn ? Mẫu thân gã này không chừng là một mụ điên. Ai đời thằng con xin miếng ăn lại đè ra đánh bao giờ ?
Dường như chợt nhớ ra điều gì, lão hỏi vặn:
-Mi đã là một đưa ăn xin, vậy mà mi không xin tiền xin cơm thì làm thế nào ?
Gã ăn xin vẫn lắc đầu đáp:
-Cháu chẳng xin bao giờ. Người ta đưa gì cho thì cháu cầm lấy. Có lúc người ta không cho nhưng họ vừa xoay mình đi và không để ý là cháu lấy luôn rồi dông tuốt.
Tạ Yên Khách bật cười nói:
-Nếu vậy thì mi không phải là một đứa ăn xin mà là một thằng ăn cắp.
Gã ăn xin ngớ ngẩn hỏi:
-Ăn cắp là thế nào hở ông ?
Tạ Yên Khách hỏi lại:
-Mi không hiểu thật hay là mi giả vờ ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu không hiểu thật nên mới hỏi ông. Sao ông lại bảo là cháu giả vờ ? Vậy giả vờ là thế nào ?
Tạ Yên Khách chăm chú nhìn gã ăn xin thì thấy mặt gã lem luốc đầy bùn lầy
nhơ nhớp. Nhưng cặp mắt nó đen lay láy, không có vẻ gì là một đứa ngu xuẩn. Lão liền nói:
-Mi chẳng phải là đứa con nít lên ba. ´t ra cũng được mười mấy tuổi rồi mà sao chẳng hiểu một cái gì cả ?
Gã ăn xin đáp:
-Má má cháu không ưa nói chuyện với cháu. Người biểu hể thấy mặt cháu là phát ghét lên rồi. Thường khi hàng mười ngày, người chẳng nhìn nhỏi gì đến, hay chẳng nói một câu nào. Cháu chỉ thích nói chuyện với con A Hoàng. Con A Hoàng chỉ biết nghe chứ không biết nói. Chẳng bao giờ nó bảo cháu là thằng ăn cắp hay đứa giả vờ chi hết.
Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin cũng không có vẻ gì là đứa giảo quyệt. Lão nghĩ bụng:
-Xem thái độ thằng lỏi này thì quả nó không có ý gì ăn nói quanh co để thóa mạ mình cả. Cứ trông cặp mắt nó dường như có vẻ tinh lanh, nhưng không có ẩn ý xỏ xiên hay thâm hiểm gì hết.
Lão lại hỏi:
-Trong nhà có hai người mà má má mi không muốn nói chuyện với mi thì sao mi không nói với hàng xóm, lại đi nói chuyện với con A Hoàng, thì nó còn biết gì nữa.
Gã ăn xin lại ngơ ngác hỏi:
-Hàng xóm là gì hả ông ?
Tạ Yên Khách thực chán ngấy, nhưng lão cũng trả lời cho qua:
-Hàng xóm là những người ở gần mình.
Gã ăn xin nói:
-Gần nhà cháu ư ? Gần nhà cháu chẳng có ma nào hết chỉ có mười một cây tùng lớn. Trên cây có rất nhiều chuột còn trong đồng cỏ thì có gà rừng có thỏ nội. Hàng xóm của cháu chỉ có bấy nhiêu. Bọn chúng miệng chỉ chí chóe hay kêu o ó chứ không biết nói.
Tạ Yên Khách lại hỏi:
-Mi đã lớn bằng từng ấy rồi, chẳng lẽ ngoài má má mi ra, mi không nói năng với ai một điều gì hết hay sao ?
Gã ăn xin đáp:
-Nhà cháu ở trên núi, cháu chẳng xuống núi bao giờ, nên ngoài má má cháu ra cháu cũng không gặp ai để nói chuyện. Mấy bữa trước đây cháu không thấy má má đâu nữa. Lúc cháu hốt hoảng chạy đi tìm thì từ trên núi té nhào xuống. Rồi con A Hoàng cũng chẳng thấy đâu nữa. Cháu gặp người nào là hỏi họ má cháu đi đâu ? A Hoàng đi đâu ? Thì mọi người đều trả lời là không biết. Như vậy cũng chẳng khác gì họ không nói.
Tạ Yên Khách bụng bảo dạ:
-Té ra gã này ở chốn hoang sơn hẻo lánh không có vết chân người. Thế mà mẫu thân gã lại không nói năng gì với gã, chẳng trách gã không biết một tí gì cả.
Tạ Yên Khách sực nhớ ra điều gì liền hỏi:
-Thế cũng kể là người ta đã nói với mi rồi đó. Sao mi lại biết dùng tiền để mua bánh bò ăn ?
Gã ăn xin đáp:
-Hôm qua cháu đã thấy người ta mua rồi`, chắc bây giờ ông không có tiền mà cháu lại có tiền, ông muốn lấy phải không ? Ông muốn lấy thì cháu cho ông.
Gã vừa nói vừa đưa tay vào bọc lấy mấy đồng bạc vụn mà chủ quán bánh vừa thối lại cho gã đưa vào tay Tạ Yên Khách.
Tạ Yên Khách lắc đầu đáp:
-Ta không lấy đâu.
Lão lẩm bẩm:
-Thằng lỏi này ngớ ngẩn như mán rừng mà khí tượng nó không phải là nhỏ.
Lão càng nói chuyện lâu với gã càng thấy yên tâm. Bây giờ thì lão tin chắc không phải gã chịu lời sai khiến của ai hết và lão không lo bị kẻ khác bố trí đưa mình vào cạm bẫy nữa.
Gã ăn xin dường như chợt nhớ lại câu nói của Tạ Yên Khách, liền hỏi:
-Ông vừa bảo cháu không phải là đứa ăn xin mà là thằng ăn cắp. Vậy cháu là đứa ăn xin hay thằng ăn cắp ?
Tạ Yên Khách không thể nhịn được liền nhếch mép cười giải thích:
-Mi không có gì để ăn thì phải xin người ta cho tiền hay cho cơm. Người ta có bằng lòng đem cho ngươi mới lấy, thế là ăn xin. Còn nếu người ta không nói gì hoặc không muốn cho mà ngươi lén thò tay ra lấy thì là ăn cắp.
Gã ăn xin ngẹo cổ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Cháu chưa từng hỏi xin ai cái gì bao giờ. Nhưng bất cứ người ta có chịu cho hay không cháu cũng lấy ăn. Vậy thì cháu là thằng nhỏ ăn cắp. Phải rồi ! Cháu là thằng nhỏ ăn cắp mà ông là lão già ăn cắp !
Tạ Yên Khách giật mình kinh hãi làm mặt giận hỏi:
-Sao ? Mi bảo ta là gì ?
Gã ăn xin ngơ ngác hỏi lại:
-Cháu bảo ông là lão già ăn cắp không đúng hay sao ? Vừa rồi cháu thấy hai thanh kiếm của người ta, rõ ràng họ không muốn đưa cho mà ông cứ cướp lấy. Ông lại không phải là đứa nhỏ, ông già rồi, nên cháu mới kêu ông là lão già ăn cắp.
Tạ Yên Khách gạt đi:
-Mi chẳng hiểu gì cả chỉ nói nhăng thôi. Không được kêu ta là lão già ăn cắp nghe chưa ?
Gã ăn xin cũng vênh mặt lên nói:
-Ðược rồi ! Ông không cho cháu kêu ông là lão già ăn cắp thì cháu cũng không cho ông kêu cháu là thằng ăn cắp.
Tạ Yên Khách nghe gã nói vậy thì hết giận ngay mà lại bật cười nói:
-Ba chữ thằng ăn cắp dùng để chửi mắng người ta, mà lão ăn cắp cũng là chửi mắng. Mi không được tùy tiện mắng người.
Gã ăn xin hỏi ngay:
-Thế sao ông mắng cháu ?
Tạ Yên Khách đáp:
-Ðược rồi ! Ta không mắng mi nữa. Mi chẳng phải là đứa ăn xin, cũng không là thằng ăn cắp. Ta kêu mi là Tiểu nhai nhi, ngươi kêu ta bằng lão bá bá mới được.
Gã ăn xin lắc đầu đáp:
-Cháu không phải là Tiểu nhai nhi gì hết. Cháu chỉ là Cẩu Tạp Chủng thôi.
Tạ Yên Khách vỗ về gã:
-Tiếng Cẩu Tạp Chủng khó nghe lắm. Má má mi kêu mi như vậy thì được còn người ngoài không thể kêu mi như vậy. Ta không hiểu sao má má mi lại kỳ cục đến thế. Trên đời chẳng có người nào kêu con mình bằng Cẩu Tạp Chủng bao giờ.
Gã ăn xin nói:
-Cẩu Tạp Chủng có gì không tốt đâu ? Con A Hoàng của cháu cũng là con cẩu đấy mà. Nó đi với cháu, cháu thấy khoái lắm. Có lẽ còn khoái hơn là cháu đi với ông. Có điều con A Hoàng chưa bằng ông ở chổ nó không biết nói. Nó chỉ sủa gâu gâu còn ông thì nói được.
Gã vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve sau lưng Tạ Yên Khách, ra chiều yêu mến lão lắm. Chắc là gã nhớ tới lúc vuốt ve con chó của gã.
Tạ Yên Khách lâm vào tình trạng không biết nên cười hay nên khóc. Nếu để câu chuyện thằng nhỏ vuốt ve mình như vuốt ve con chó của nó đồn đại ra ngoài võ lâm thì còn chi là thể thống.
Lão liền vận một luồng kình lực ra sau lưng.
Gã ăn xin vừa đụng vào người lão đã giật bắn người lên tựa như sờ phải miếng than hồng. Gã vội buông tay ra. Gã cảm thấy ruột gan nhộn nhạo cực kỳ khó chịu cơ hồ phải nôn ọe ra.
Tạ Yên Khách cười nửa miệng ngó gã ăn xin lẩm bẩm:
-Ai bảo mi vô lễ với ta ? Một vố này đủ cho mi biết thân rồi.
Gã ăn xin vuốt ngực nói:
-Lão bá bá ! Người bá bá nóng quá rồi mau lại gốc cây kia nghỉ một lúc. Cháu đi lấy nước về cho bá bá uống. Lão bá bá thấy chổ nào khó chịu ? Người bá bá nóng ghê lắm, cháu e rằng bá bá lâm trọng bệnh mất rồi.
Gã nói bằng một giọng thành thực và rất quan thiết. Gã lại đưa tay ra định dắt lão vào gốc cây ngồi nghỉ.
Tạ Yên Khách ăn xong một cái rồi. Lão thấy thằng nhỏ chỉ nhìn mà không nói gì thì trong lòng nóng nảy.
Lão liền một tay cầm bánh thứ hai đưa lên cửa miệng còn tay kia thò tay vào quầy bánh lấy thêm một tấm nữa.
Bây giờ dường như gã ăn xin đã thèm quá rồi, nhưng gã vẫn không xin Tạ Yên Khách mà quay vào bảo chủ quán:
-Cháu cũng ăn hai tấm.
Rồi gã không chờ chủ quán trả lời, tự ý thò ngay tay vào tủ bánh cầm lấy.
Chủ quán đưa mắt nhìn Tạ Yên Khách như hỏi ý lão có thuận cho thằng nhỏ ăn không.
Tạ Yên Khách mừng thầm trong bụng. Lão chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì.
Cái gật đầu của lão đối với chủ quán vừa có nghĩa là ưng thuận vừa để lúc tính tiền vẫn có thể bắt chẹt thằngnhỏ phải mở miệng xin mới cho tiền trả. Trong bụng lão lấy làm đắc ý, miệng lẩm bẩm:
-Thử xem lát nữa mi có yêu cầu ta không ?
Gã ăn xin ăn xong một tấm bánh bò lại lấy tấm thứ hai ra ăn. Gã thấy bánh ngon mà trong bụng hãy còn đói thì cứ lấy cái một ăn dần. Ăn hết cái thứ tư gã mới nói:
-Thôi no rồi không ăn nữa.
Tạ Yên Khách ăn hết hai cái bánh rồi cứ ngồi chờ cho gã ăn xin ăn xong mới quay lại hỏi chủ quán:
-Bao nhiêu tiền nhỉ ?
Chủ quán đáp:
-Hai đồng một tấm. Cả thảy sáu tấm, cộng là mười hai đồng.
Tạ Yên Khách đáp:
-Không thể được. Phần ai ăn người nấy trả tiền. Ta ăn hai tấm vậy ta phải trả bốn đồng thôi.
Lão nói xong thò tay vào bọc toan móc tiền ra trả, nhưng lão sờ đi sờ lại mà chẳng còn một đồng nào.
Nguyên sáng hôm nay, lão vào thành Biện Lương ăn uống, có ít bạc lẻ lão đã xài hết rồi. Trong mình lão có mang nhiều vàng lá, nhưng lúc còn ở thành Biện Lương lão lại quên chưa đổi ra bạc vụn. Cái quán cỏn con ở giữa nơi hoang dã này
thì lấy đâu ra tiền mà đổi vàng ?
Tạ Yên Khách chưa biết giải quyết cách nào thì gã ăn xin đã móc trong bọc ra một đỉnh bạc đưa cho chủ quán nói:
-Tất cả mười hai đồng để cháu trả cho.
Chủ quán cầm lấy đỉnh bạc rồi thối tiền lại cho gã ăn xin.
Tạ Yên Khách chưng hửng hỏi:
-Sao ? Té ra bữa nay mi lại tiền mời khách ư ?
Gã ăn xin cười đáp:
-Ông không có tiền mà cháu có thì mời ông ăn vài tấm bánh bò phỏng có đáng kể gì ?
Chủ quán cũng lấy làm kỳ, hết nhìn gã ăn xin lại nhìn Tạ Yên Khách.
Gã ăn xin thu tiền cất vào bọc.
Tạ Yên Khách bất giác nở một nụ cười chua chát.
Trước lão yên chí là mình sẽ giải quyết xong vụ này một cách chóng vánh và dể dàng. Ngờ đâu lại xảy biến diễn này. Tuy đó chỉ là một chuyện nhỏ mà lòng lão không khỏi băn khoăn. Lão băn khoăn vì hai lý do : Một là việc tấm Huyền Thiết Lệnh, vẫn chưa giải quyết xong, hai là vì bản tính lão cố chấp. Trước nay dù là miếng ăn, miếng uống cũng không chịu ơn ai. Không ngờ bữa nay lão lại phải ăn bám hai tấm bánh bò của gã ăn xin.
Tạ Yên Khách cất giọng buồn buồn hỏi:
-Sao mi biết ta không có tiền ?
Gã ăn xin cười đáp:
-Mỗi khi cháu vào chợ, thấy người ta thò tay vào túi lấy tiền ra lẹ lắm. Ðó là những người có tiền. Còn kẻ nào ăn hàng rồi đến lúc lấy tiền ra trả thì móc lên móc xuống, tìm hết túi này đến túi kia vẫn không thấy một cắc. Ðó là hạng người
không tiền muốn ăn lường của người ta, nên làm bộ quên không mang tiền.
Tạ Yên Khách lại nở nụ cười gượng gạo, nghĩ thầm:
-Chắc mi cũng tưởng ta là kẻ toan ăn lường chứ gì ?
Nhưng lão để mặc gã muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không giải thích chi cả, chỉ hỉ lại:
-Ðỉnh bạc đó mi ăn cắp được ở đâu ?
Gã ăn xin đáp:
-Sao lại ăn cắp được ? Vừa rồi một vị phu nhân mặc áo trắng có lẽ là Ðức Phật Bà Quan Âm hiện thân đã cho cháu.
Tạ Yên Khách hỏi lại:
-Bà nào mặc áo trắng mà lại là hiện thân của Ðức Phật Bà Quan Âm ?
Nhưng rồi lão hiểu ngay đó chính là Mẫn Nhu liền lẩm bẩm:
-Con mụ ấy lại làm hư việc của mình rồi.
Tạ Yên Khách cùng gã ăn xin dời khỏi quán bánh sóng vai mà đi. Hai người đi chừng vài chục trượng thì Tạ Yên Khách lại cầm thanh Bạch kiếm của Mẫn Nhu giơ lên nói:
-Thanh kiếm này sắc lắm. Vừa rồi ta chỉ khẽ phất một nhát đã chặt được cái cây làm hai đoạn, mi cũng nhìn thấy đó. Mi có thích không ? Nếu mi thích thì chỉ cần mở miệng xin ta một câu là ta cho ngay.
Thực ra Tạ Yên Khách cũng chẳng ưa gì gã ăn xin này mà lẩn quẩn mãi với gã.
Lão chỉ mong cho gã mở miệng xin mình một điều gì cho lão xong nợ là lão mãn nguyện lắm rồi.
Không ngơ gã ăn xin lắc đầu quây quậy đáp:
-Cháu không lấy đâu. Thanh kiếm này là của Ðức Phật Bà Quan Âm. Ngài là đấng đại từ bi, ngài bố thí cho chút gì đã là đại phúc lắm rồi. Có lý đâu cháu lại còn xin ngài thứ này thứ nọ.
Tạ Yên Khách lại rút thanh hắc kiếm ra vung lên tiện tay chém vào một góc cây khá lớn cho đứt làm hai rồi hỏi:
-Tốt lắm ! Mi không dám xin thanh kiếm của Ðức Phật Bà Quan Âm. Vậy mi có xin thanh Hắc kiếm này ta cũng cho.
Gã ăn xin lại lắc đầu đáp:
-Thanh Hắc kiếm đó tuy không phải là của Ðức Phật Bà Quan Âm nhưng là của Hắc y tướng công. Hắc y tướng công đã cùng đi với Ðức Phật Bà Quan Âm thì cũng theo một đường với ngài. Cháu chẳng thể lấy của tướng công được.
Tạ Yên Khách cười phì một tiếng rồi nói:
-Cẩu Tạp Chủng ! Mi cũng có nghĩa khí lắm nhỉ !
Gã ăn xin không hiểu hỏi lại:
-Nghĩa khí là thế nào hở ông ?
Tạ Yên Khách chỉ hắng giọng một tiếng chứ không trả lời. Lão lẩm bẩm:
-Mi đã chẳng hiểu cái cóc gì thì có nói cũng bằng vô ích.
Gã ăn xin lại nói:
-Té ra ông không thích chuyện nghĩa khí, nên ông không nói đến nghĩa khí nữa.
Tạ Yên Khách cả giận sắc mặt xám xanh, lão vung chưởng lên toan đập xuống đỉnh đầu gã ăn xin.
Nhưng Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin bản tính thực thà liền thu tay về nghĩ thầm:
-Thằng nhỏ này đã chẳng biết gì bvề nghĩa khí thì đương nhiên không phải gã mỉa mai mình. Mình bất tất phải hạ sát gã làm chi.
Lão thu tay về rồi hỏi lại:
-Sao mi bảo ta không nói chuyện nghĩa khí. Ta thích chuyện nghĩa khí lắm chứ !
Gã ăn xin lại ngớ ngẩn hỏi:
-Nói nghĩa khí có tốt không ông ?
Tạ Yên Khách đáp:
-Nghĩa khí là hay lắm. Vậy nói chuyện nghĩa khí hiển nhiên là việc tốt.
Gã ăn xin lại nói theo:
-Cháu biết rồi ! Làm việc tốt là người tốt, làm việc tàn ác là người tàn ác. Như ông làm việc tốt thì nhất định ông là người rất tốt.
Giả tỉ một người nào khác nói câu này thì Tạ Yên Khách nhận ra ngay là lời trào phúng và tất lão vung chưởng đánh chết tươi không cần suy nghĩ gì nữa. Nhưng đối với gã ăn xin là một đứa nhỏ thơ ngây chất phác, thì lão lại có quan niệm khác hẳn.
Hơn nữa suốt đời, lão chưa nghe ai khen mình là người tốt, mà bây giờ lão thấy thằng nhỏ này khen mình thì lão cũng cảm thấy thích thú. Kể ra trong đời, đôi khi ngẫu nhiên lão làm được một việc gì tốt thì trong lòng cũng thấy thỏa mãn lắm.
Tạ Yên Khách nghĩ lại lời nói chân thành của gã ăn xin, lão không biết mình nên cười hay nên khóc. Lão lẩm bẩm:
-Thằng nhỏ này ăn nói như đứa ngu ngốc lẫn lộn, gã đã bảo mình không thích nói nghĩa khí mà bảo mình là người tốt. Giả tỉ câu chuyện này mà lọt vào tai kẻ đối đầu với mình thì chẳng bỏ họ cười cho thúi óc ư ? Ta phải mau mau kết thúc vụ này để xa gã ngay là hơn. Nếu còn quanh quẩn với gã thì chẳng khỏi sinh ra lắm chuyện buồn cười.
Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin không muốn lấy Hắc Bạch song kiếm, liền lấy một tấm vải xanh bọc kiếm lại đeo vào sau lưng. Lão tự hỏi:
-Bây giờ mình phải dẫn dụ gã yêu cầu mình điều gì cho được đây.
Lão còn đang ngẫm nghĩ, chợt trông qua bên đường thấy có ba cây táo lớn. Cây nào cũng đầy những quả chín đỏ hồng. Lão liền trỏ vào cây táo nói:
-Những trái táo kia thiệt là ngon !
Lão thấy mấy trái táo rất cao và chỉ mong gã ăn xin yêu cầu mình ngắt trái cho thì đó cũng là một yêu cầu thoát nợ.
Lão có ngờ đâu gã ăn xin chẳng những không khẩn cầu lão ngắt trái cho, mà gã còn hỏi lại:
-Ông tốt bụng ơi ! Ông thích ăn những trái táo đó phải không ?
Tạ Yên Khách hỏi lại:
-Sao mi lại kêu ta là ông tốt bụng ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu vừa nói ông là người rất tốt, nên cháu kêu ông là ông tốt bụng.
Tạ Yên Khách sịu mặt xuống hỏi:
-Có ai kêu ta là người tốt bụng đâu ?
Gã ăn xin liền trở giọng:
-Ông đã không phải là người tốt bụng thì tất nhiên phải là người xấu bụng.
Tạ Yên Khách đáp:
-Ta cũng không phải là người xấu bụng.
Gã ăn xin hỏi:
-Sao ông lại kỳ thế ? Ông đã không phải là người tốt bụng mà cũng không phải là người xấu bụng. Vậy ông là người thế nào ? À thôi cháu biết rồi ! Ông không phải là người !
Tạ Yên Khách tức giận hỏi:
-Mi bảo sao ?
Gã ăn xin không hiểu vì chuyện gì mà lão nổi giận, gã sợ hãi không dám nói gì nữa, chỉ thè lưỡi ra một cái rồi đột nhiên chạy lại gốc táo. Gã nhảy lên nắmlấy một cánh táo rồi hai chân đạp xuống đất đu mạnh lên.
Tạ Yên Khách thấy gã tuy không hiểu võ công, nhưng chân tay rất linh hoạt, gã thoăn thoắt trèo lên cây rồi lựa những trái táo chín mọng rất lớn ngắt lấy nhét vào bọc.
Chỉ trong khoảng khắc, bụng gã to lên như cái trống, gã liền tuột xuống hai tay ôm một nắm đưa cho Tạ Yên Khách nói:
-Này ! Ông ăn táo đi ! Ông không phải người ! Ông cũng không phải ma quỷ.
Chẳng lẽ ông là thần tiên hay bồ tát ? Cháu chẳng biết ông là ông gì mà trông dáng ông cũng chẳng giống hạng người nào.
Tạ Yên Khách để mặc cho gã ăn xin muốn nói gì thì nói. Lão cầm mấy trái táo bỏ vào miệng ăn. Táo này rất nhiều nước và ngọt lừ. Thật là thứ táo thượng phẩm.
Lão vừa ăn vừa nghĩ thầm:
-Té ra gã chưa yêu cầu mình điều gì mà mình đã phải yêu cầu gã.
Lão liền chụp lấy cơ hội hỏi ngay:
-Mi có biết ta là ai không ? Nếu mi muốn biết thì chỉ xin ta một tiếng là được.
Mi không biết nói thì ta dạy cho: Xin ông nói với cháu một điều, ông cho cháu hay ông là ai ? Ông có phải thần tiên hay bồ tát không ? Chỉ có bấy nhiêu là mi sẽ được như ý sở cầu.
Gã ăn xin lại lắc đầu đáp:
-Cháu không cầu ai hết.
Tạ Yên Khách giật mình vội hỏi:
-Sao mi lại không cầu ai ?
Gã ăn xin đáp:
-Má má cháu thường bảo cháu rằng: Cẩu Tạp Chủng kia ! Suốt đời ngươi đừng đi cầu cạnh ai cái gì hết. Khi người ta muốn cho ngươi cái gì thì chẳng xin họ cũng cho. Nếu người ta không chịu cho thì dù ngươi có van lơn năn nỉ cũng bằng vô ích, lại còn để cho người ta ghét cay ghét đắng nữa là khác.
Gã ăn xin ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Từ đó cháu không xin má má cái gì nữa. Một hôm cháu thấy má má đang ăn cái gì có vẻ ngon lành lắm. Má má cháu vừa ăn vừa giơ ra cho cháu thèm. Cháu thèm lắm nhưng biết rằng có mở miệng xin, má má cháu cũng chẳng cho, không chừng còn bị ốm đòn nữa. Vì thế mà cháu đã quyết định không xin xỏ bất cứ ai một điều gì cả.
Nghe gã ăn xin nói vậy, Tạ Yên Khách vừa thất vọng lại vừa lấy làm kỳ. Lão tự hỏi:
-Thằng lỏi này đã quyết định không cầu cạnh một ai bất luận là thứ gì. Vậy bây giờ biết làm thế nào để giải quyết vấn đề mà lòng mình vẫn băn khoăn ? Mẫu thân gã này không chừng là một mụ điên. Ai đời thằng con xin miếng ăn lại đè ra đánh bao giờ ?
Dường như chợt nhớ ra điều gì, lão hỏi vặn:
-Mi đã là một đưa ăn xin, vậy mà mi không xin tiền xin cơm thì làm thế nào ?
Gã ăn xin vẫn lắc đầu đáp:
-Cháu chẳng xin bao giờ. Người ta đưa gì cho thì cháu cầm lấy. Có lúc người ta không cho nhưng họ vừa xoay mình đi và không để ý là cháu lấy luôn rồi dông tuốt.
Tạ Yên Khách bật cười nói:
-Nếu vậy thì mi không phải là một đứa ăn xin mà là một thằng ăn cắp.
Gã ăn xin ngớ ngẩn hỏi:
-Ăn cắp là thế nào hở ông ?
Tạ Yên Khách hỏi lại:
-Mi không hiểu thật hay là mi giả vờ ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu không hiểu thật nên mới hỏi ông. Sao ông lại bảo là cháu giả vờ ? Vậy giả vờ là thế nào ?
Tạ Yên Khách chăm chú nhìn gã ăn xin thì thấy mặt gã lem luốc đầy bùn lầy
nhơ nhớp. Nhưng cặp mắt nó đen lay láy, không có vẻ gì là một đứa ngu xuẩn. Lão liền nói:
-Mi chẳng phải là đứa con nít lên ba. ´t ra cũng được mười mấy tuổi rồi mà sao chẳng hiểu một cái gì cả ?
Gã ăn xin đáp:
-Má má cháu không ưa nói chuyện với cháu. Người biểu hể thấy mặt cháu là phát ghét lên rồi. Thường khi hàng mười ngày, người chẳng nhìn nhỏi gì đến, hay chẳng nói một câu nào. Cháu chỉ thích nói chuyện với con A Hoàng. Con A Hoàng chỉ biết nghe chứ không biết nói. Chẳng bao giờ nó bảo cháu là thằng ăn cắp hay đứa giả vờ chi hết.
Tạ Yên Khách thấy gã ăn xin cũng không có vẻ gì là đứa giảo quyệt. Lão nghĩ bụng:
-Xem thái độ thằng lỏi này thì quả nó không có ý gì ăn nói quanh co để thóa mạ mình cả. Cứ trông cặp mắt nó dường như có vẻ tinh lanh, nhưng không có ẩn ý xỏ xiên hay thâm hiểm gì hết.
Lão lại hỏi:
-Trong nhà có hai người mà má má mi không muốn nói chuyện với mi thì sao mi không nói với hàng xóm, lại đi nói chuyện với con A Hoàng, thì nó còn biết gì nữa.
Gã ăn xin lại ngơ ngác hỏi:
-Hàng xóm là gì hả ông ?
Tạ Yên Khách thực chán ngấy, nhưng lão cũng trả lời cho qua:
-Hàng xóm là những người ở gần mình.
Gã ăn xin nói:
-Gần nhà cháu ư ? Gần nhà cháu chẳng có ma nào hết chỉ có mười một cây tùng lớn. Trên cây có rất nhiều chuột còn trong đồng cỏ thì có gà rừng có thỏ nội. Hàng xóm của cháu chỉ có bấy nhiêu. Bọn chúng miệng chỉ chí chóe hay kêu o ó chứ không biết nói.
Tạ Yên Khách lại hỏi:
-Mi đã lớn bằng từng ấy rồi, chẳng lẽ ngoài má má mi ra, mi không nói năng với ai một điều gì hết hay sao ?
Gã ăn xin đáp:
-Nhà cháu ở trên núi, cháu chẳng xuống núi bao giờ, nên ngoài má má cháu ra cháu cũng không gặp ai để nói chuyện. Mấy bữa trước đây cháu không thấy má má đâu nữa. Lúc cháu hốt hoảng chạy đi tìm thì từ trên núi té nhào xuống. Rồi con A Hoàng cũng chẳng thấy đâu nữa. Cháu gặp người nào là hỏi họ má cháu đi đâu ? A Hoàng đi đâu ? Thì mọi người đều trả lời là không biết. Như vậy cũng chẳng khác gì họ không nói.
Tạ Yên Khách bụng bảo dạ:
-Té ra gã này ở chốn hoang sơn hẻo lánh không có vết chân người. Thế mà mẫu thân gã lại không nói năng gì với gã, chẳng trách gã không biết một tí gì cả.
Tạ Yên Khách sực nhớ ra điều gì liền hỏi:
-Thế cũng kể là người ta đã nói với mi rồi đó. Sao mi lại biết dùng tiền để mua bánh bò ăn ?
Gã ăn xin đáp:
-Hôm qua cháu đã thấy người ta mua rồi`, chắc bây giờ ông không có tiền mà cháu lại có tiền, ông muốn lấy phải không ? Ông muốn lấy thì cháu cho ông.
Gã vừa nói vừa đưa tay vào bọc lấy mấy đồng bạc vụn mà chủ quán bánh vừa thối lại cho gã đưa vào tay Tạ Yên Khách.
Tạ Yên Khách lắc đầu đáp:
-Ta không lấy đâu.
Lão lẩm bẩm:
-Thằng lỏi này ngớ ngẩn như mán rừng mà khí tượng nó không phải là nhỏ.
Lão càng nói chuyện lâu với gã càng thấy yên tâm. Bây giờ thì lão tin chắc không phải gã chịu lời sai khiến của ai hết và lão không lo bị kẻ khác bố trí đưa mình vào cạm bẫy nữa.
Gã ăn xin dường như chợt nhớ lại câu nói của Tạ Yên Khách, liền hỏi:
-Ông vừa bảo cháu không phải là đứa ăn xin mà là thằng ăn cắp. Vậy cháu là đứa ăn xin hay thằng ăn cắp ?
Tạ Yên Khách không thể nhịn được liền nhếch mép cười giải thích:
-Mi không có gì để ăn thì phải xin người ta cho tiền hay cho cơm. Người ta có bằng lòng đem cho ngươi mới lấy, thế là ăn xin. Còn nếu người ta không nói gì hoặc không muốn cho mà ngươi lén thò tay ra lấy thì là ăn cắp.
Gã ăn xin ngẹo cổ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Cháu chưa từng hỏi xin ai cái gì bao giờ. Nhưng bất cứ người ta có chịu cho hay không cháu cũng lấy ăn. Vậy thì cháu là thằng nhỏ ăn cắp. Phải rồi ! Cháu là thằng nhỏ ăn cắp mà ông là lão già ăn cắp !
Tạ Yên Khách giật mình kinh hãi làm mặt giận hỏi:
-Sao ? Mi bảo ta là gì ?
Gã ăn xin ngơ ngác hỏi lại:
-Cháu bảo ông là lão già ăn cắp không đúng hay sao ? Vừa rồi cháu thấy hai thanh kiếm của người ta, rõ ràng họ không muốn đưa cho mà ông cứ cướp lấy. Ông lại không phải là đứa nhỏ, ông già rồi, nên cháu mới kêu ông là lão già ăn cắp.
Tạ Yên Khách gạt đi:
-Mi chẳng hiểu gì cả chỉ nói nhăng thôi. Không được kêu ta là lão già ăn cắp nghe chưa ?
Gã ăn xin cũng vênh mặt lên nói:
-Ðược rồi ! Ông không cho cháu kêu ông là lão già ăn cắp thì cháu cũng không cho ông kêu cháu là thằng ăn cắp.
Tạ Yên Khách nghe gã nói vậy thì hết giận ngay mà lại bật cười nói:
-Ba chữ thằng ăn cắp dùng để chửi mắng người ta, mà lão ăn cắp cũng là chửi mắng. Mi không được tùy tiện mắng người.
Gã ăn xin hỏi ngay:
-Thế sao ông mắng cháu ?
Tạ Yên Khách đáp:
-Ðược rồi ! Ta không mắng mi nữa. Mi chẳng phải là đứa ăn xin, cũng không là thằng ăn cắp. Ta kêu mi là Tiểu nhai nhi, ngươi kêu ta bằng lão bá bá mới được.
Gã ăn xin lắc đầu đáp:
-Cháu không phải là Tiểu nhai nhi gì hết. Cháu chỉ là Cẩu Tạp Chủng thôi.
Tạ Yên Khách vỗ về gã:
-Tiếng Cẩu Tạp Chủng khó nghe lắm. Má má mi kêu mi như vậy thì được còn người ngoài không thể kêu mi như vậy. Ta không hiểu sao má má mi lại kỳ cục đến thế. Trên đời chẳng có người nào kêu con mình bằng Cẩu Tạp Chủng bao giờ.
Gã ăn xin nói:
-Cẩu Tạp Chủng có gì không tốt đâu ? Con A Hoàng của cháu cũng là con cẩu đấy mà. Nó đi với cháu, cháu thấy khoái lắm. Có lẽ còn khoái hơn là cháu đi với ông. Có điều con A Hoàng chưa bằng ông ở chổ nó không biết nói. Nó chỉ sủa gâu gâu còn ông thì nói được.
Gã vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve sau lưng Tạ Yên Khách, ra chiều yêu mến lão lắm. Chắc là gã nhớ tới lúc vuốt ve con chó của gã.
Tạ Yên Khách lâm vào tình trạng không biết nên cười hay nên khóc. Nếu để câu chuyện thằng nhỏ vuốt ve mình như vuốt ve con chó của nó đồn đại ra ngoài võ lâm thì còn chi là thể thống.
Lão liền vận một luồng kình lực ra sau lưng.
Gã ăn xin vừa đụng vào người lão đã giật bắn người lên tựa như sờ phải miếng than hồng. Gã vội buông tay ra. Gã cảm thấy ruột gan nhộn nhạo cực kỳ khó chịu cơ hồ phải nôn ọe ra.
Tạ Yên Khách cười nửa miệng ngó gã ăn xin lẩm bẩm:
-Ai bảo mi vô lễ với ta ? Một vố này đủ cho mi biết thân rồi.
Gã ăn xin vuốt ngực nói:
-Lão bá bá ! Người bá bá nóng quá rồi mau lại gốc cây kia nghỉ một lúc. Cháu đi lấy nước về cho bá bá uống. Lão bá bá thấy chổ nào khó chịu ? Người bá bá nóng ghê lắm, cháu e rằng bá bá lâm trọng bệnh mất rồi.
Gã nói bằng một giọng thành thực và rất quan thiết. Gã lại đưa tay ra định dắt lão vào gốc cây ngồi nghỉ.
Hiệp Khách Hành 07 : Bảo Kiếm Vào Tay Liền Bị Ðoạt
Cảnh Vạn Chung vốn biết Hoa Vạn Tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng thông minh hơn người. Hắn thấy nàng không lo về kiếm thật hay kiếm giả thì chắc là có điều gì quan trọng lắm. Hắn liền sững sốt hỏi:
-Vậy sư muội lo điều chi ?
Hoa Vạn Tử đáp:
-Chúng ta đã không giữ được người thì tiểu muội e rằng khó lòng giữ vững được hai thanh bảo kiếm của họ. Chúng ta chẳng lạ gì họ quý hai thanh kiếm này chẳng kém gì tính mạng.
Cảnh Vạn Chung giật mình hỏi lại:
-Theo ý Hoa sư muội thì có thể xảy ra chuyện gì ?
Hoa Vạn Tử đáp:
-Tiểu muội nhớ năm ngoái có một hôm tiểu muội ngồi rỗi nói chuyện với Bạch sư tẩu có đề cập đến bảo đao cùng bảo kiếm trong thiên hạ. Lúc ấy thằng giặc non Thạch Trung Ngọc cũng đứng bên hớt lẻo. Gã khoe song thân gã là Hắc bạch song kiếm có một món lợi khí vào bậc nhất thiên hạ. Gã còn nói, song thân gã cho gã lên học nghề ở núi Ðại Tuyết Sơn này ba năm không nhìn thấy thì còn được. Chứ đối với cặp kiếm đó thì song thân gã không bao giờ chịu rời một ngày. Cảnh huynh! Con người ta ở đời còn gì yêu quý cho bằng con ruột ? Thế mà vợ chồng Thạch trang chúa coi bảo kiếm hơn cả con mình. Bây giờ họ chịu giao bảo kiếm vào tay chúng ta thì biết đâu chỉ trong vòng mấy bữa bằng cách này hay cách khác họ phải lấy cắp cho bằng được. Họ lấy cặp kiếm rồi mới đến thành Lăng Tiêu đòi chúng ta thì thiệt khó mà trả lời được.
Kha Vạn Quân nóng nảy đáp:
-Bọn anh em mình bảy người lúc nào cũng giương mắt ra mà nhìn thì hai thanh bảo kiếm kia có mọc cánh cũng không bay đi nổi.
Cảnh Vạn Chung trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Lời Hoa sư muội không phải là quá đáng. Thạch Thanh là nhân vật phi thường.
Chúng ta phải gia tâm đề phòng mới được, không thì có lúc bị ngã bổ chửng với họ đó.
Vương Vạn Nhân cũng nói:
-Ðề phòng cẩn thận là chuyện rất đúng. Bắt đầu từ hôm nay, bọn trai chúng mình sáu người phải luân lưu mà trông nom gìn giữ bảo kiếm, chớ để xảy chuyện bất trắc.
Vương Vạn Nhân ngừng một chút rồi hỏi:
-Cảnh sư ca ! Vợ chồng thằng cha họ Thạch đó bây giờ xuống thành Biện Lương. Chúng mình có nên đi không ?
Cảnh Vạn Chung lấy làm khó nghĩ. Nếu mình nói rằng không đi thì tỏ ra khiếp nhược. Ðã xuống Trung Nguyên mà không vào thành Biện Lương thì thật vô lý, chẳng khác chi qua cửa mà không vào nhà. Sau này anh em nhắc tới chuyện này thì thật là mất mặt. Nhưng gã biết rõ vợ chồng Thạch Thanh hiện ở thành Biện Lương mà mình cứ đem bảo kiếm vào thành thì thật nguy hiểm vô cùng.
Cảnh Vạn Chung còn đang trầm ngâm chưa quyết, bỗng nghe có tiếng quát tháo om sòm.
Trên đường lớn, một đội quan binh đi tới. Trong đám này có bốn tên kiệu phu khiêng một cổ kiệu lớn rèm xanh. Ðúng là kiệu quan sở tại rồi.
Cảnh Vạn Chung ngó thấy một xác chết còn nằm lăn ra đó liền nghĩ ngay:
-Ðây là một chứng cớ rất có thể phiền phức cho bọn mình đối với quan nha.
Hắn liền đưa mắt nhìn mọi người rồi nói:
-Chúng ta đi thôi !
Bảy người toan lánh đi cho mau thì một tên sai nha đã lớn tiếng la:
-Quân cường đạo giết người kia đừng chạy nữa ! Các bạn hãy bắt lấy bọn cường đạo này.
Cảnh Vạn Chung không thèm nói gì với bọn sai nha, vẩy tay cho đồng bọn đi mau.
Bỗng lại nghe tiếng sai nha la lên:
-Hung thủ giết người là Bạch Tự Tại, chính là thằng cha chưởng môn bất tử của phái Tuyết Sơn. Hắn là một đứa vô oai vô đức chỉ chuyên cướp của giết người. Thế mà mang tên Bạch Tự Tại, sao không biết thẹn ?
Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn nghe vậy thì vừa kinh hãi vừa tức giận.
Ta nên biết rằng Uy Ðức tiên sinh Bạch Tự Tại chính là sư phụ bọn này. Bây giờ bị một tên sai nha địa vị nhỏ bé dám mở miệng nói những gì vô uy vô đức cùng là chuyên cướp của giết người thì họ còn nín nhịn làm sao được.
Vương Vạn Nhân rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái, thét lớn:
-Gã cẩu quan vô lễ kia ! Sao mi dám khinh người ? Ta phải xẻo lưỡi mi đi rồi sẽ tính.
Cảnh Vạn Chung vội cản ngăn:
-Vương sư đệ hãy khoan ! Bọn quan nha làm gì biết được ngoại hiệu cùng danh húy sư phụ ? ta chắc sau lưng chúng còn có người sai khiến.
Hắn nói vậy rồi băng mình tiến ra chắp ty hỏi:
-Không hiểu đại giá vị quan trưởng nào tới đây ?
Ðột nhiên véo một tiếng ! Từ trong kiệu bay ra một trái ám khí bắn trúng vào huyệt Phục chấn bên đùi Cảnh Vạn Chung.
Aùm khí này rất nhỏ bé mà luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt.
Cảnh Vạn Chung vừa bị ám khí bắn trúng chân đã mềm nhủn, ngã lăn ra. Nhưng hắn là một tay cao đồ dưới trướng phái Tuyết Sơn thì không thể mới bị chiêu đã mất hết sứ chống chọi.
Tuy hắn ngã rồi, nhưng tay vẫn rút trường kiếm ra liệng vào trong kiệu đánh vù một tiếng.
Chiêu này kêu bằng Hạc phi cửu thiên vừa độc địa lại vừa trúng đích. Thanh trường kiếm xuyên qua rèm kiệu đâm vào, hiển nhiên đã trúng người vừa phóng ám khí.
Cảnh Vạn Chung mừng thầm trong bụng. Hắn thấy bốn tên kiệu phu vẫn khiêng kiệu như bay.
Bỗng thấy một chiếc roi ngựa từ trong kiệu tung ra quét vào chân Vương Vạn Nhân giựt mạnh một cái. Người Vương Vạn Nhân bị hất tung đi. Thanh Hắc kiếm ở trong tay gã bị roi ngựa cuốn mất.
Hoa Vạn Tử la lên hỏi:
-Có phải Trang chúa đó không ?
Nàng rút thanh Bạch kiếm ra khỏi vỏ để khều lấy roi ngựa.
Bỗng véo một tiếng vang lên ! Từ trong kiệu lại bay ra một hạt ám khí đánh vào cổ tay nàng.
Hoa Vạn Tử cổ tay tê nhức, đánh rớt thanh Bạch kiếm xuống đất. Một gã sư huynh đồng môn liền đưa chân ra đạp lên thanh kiếm.
Ðột nhiên trong kiệu lại bay ra một vật chụp lấy đầu gã này. Gã giật mình kinh hãi, mắt tối sầm lại. Gã vội co chân nhảy lùi lại phía sau. Ðồng thời thò tay lên đầu lột vật đó ra liệng xuống đất. Gả ngó lại thì đó là một cái chóp mũ của quan binh.
Chiếc roi ngựa lại từ trong kiệu vung ra cuốn lấy thanh Bạch kiếm vào trong kiệu.
Bọn Kha Vạn Quân hô nhau rượt theo. Trong kiệu lại liệng ra vô số ám khí. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn kẻ bị ám khí liệng trúng mặt, người bị trúng lưng, không ai tránh thoát.
Những thứ ám khí này tuy không trúng vào huyệt mạch trọng yếu đến chết người, nhưng họ cũng bị đau đớn vô cùng. Mọi người ngó lại món ám khí đó thì không khỏi thộn mặt ra vì toàn là khuy áo bằng đồng mà hiển nhiên vừa mới tháo
ở áo ra.
Các đệ tử phái Tuyết Sơn biết rõ võ công người ngồi trong kiệu còn cao thâm hơn bọn mình nhiều lắm. Dù có đuổi theo động thủ thì đến vỡ mặt sứt mày, chưa chắc đã ăn thua gì. Họ đều nghi cho Thạch Thanh đã dở trò này.
Kha Vạn Quân tính nón như lửa. Gã tức quá thét lên:
-Thằng cha họ Thạch thiệt là một đứa tiểu nhân vô liêm sĩ ! Hắn vừa giao binh khí để làm tin mà mới chớp mắt đã cướp lại rồi.
Vương Vạn Nhân cũng trỏ tay về phía sau lưng bọn quan nha thóa mạ:
-Quân chó đẻ ! Phương đê tiện !
Cảnh Vạn Chung liền lên tiếng:
-Vụ này mà đồn đại ra ngoài thì anh em mình chẳng đẹp mặt gì đâu. Chúng ta im đi là hơn. Bây giờ hãy quay về bẩm rõ với sư phụ rồi sẽ tính.
Cổ kiệu kia đi được mấy dặm rồi liền rẽ vào con đường nhỏ.
Bọn phu khuân kiệu chạy trối chết. Chúng mệt nhoài nhưng hể hơi đi thong thả lại một chút là liến bị roi ngựa từ trong kiệu vung ra veo véo đập vào lưng. Tên nào sau lưng cũng rướm máu chảy đầm đìa, chằng chịt vết roi. Hai tên phu kiệu đàng trước càng sợ hơn phải thục thân mà chạy, không dám trùng trình chút nào.
Hai tên khiêng đằng sau cũng phải liều mạng chạy theo.
Từ lúc rẽ vào đường nhỏ rồi, bọn phu kiệu lại chạy thêm bốn năm dặm nữa, thì người trong kiệu lên tiếng bảo chúng:
-Hay lắm ! Các ngươi dừng lại đã !
Bốn tên phu kiệu nghe lệnh này ban ra thì chẳng khác gì được nhà vua ban lệnh đại xá. Chúng thở hồng hộc hạ kiệu xuống.
Rèm kiệu vừa vén lên một lão già tay dắt gã ăn xin bước ra. Lão chính là Tạ Yên Khách, chủ nhân Huyền Thiết Lệnh.
Tạ Yên Khách nhìn mấy tên sai quan lớn tiếng quát:
-Các ngươi quay về bảo cho lão cẩu quan là vụ hôm nay không được phao đồn ra ngoài. Nếu lão gia mà thấy các ngươi đồn đại về vụ này thì cái đầu của bọn ngươi sẽ không còn ở trên cổ nữa. Lão gia còn lấy cả ấn tín của lão cẩu quan đó liệng xuống sông Hoàng Hà.
Mấy tên sai nha lạy như tế sao luôn miệng kêu van:
-Dạ ! Dạ ! bọn tiểu nhân không dám rỉ răng. Dù có bị quan ôn Hà bá tra khảo cũ ng đành chịu chết chứ chẳng dám cung khai, xin lão gia cứ yên lòng thủng thẳng mà đi, đừng e ngại chi hết.
Tạ Yên Khách cười khà khà nói:
-Những tên chó má này gớm thật ! Bọn ngươi xui ta đi thong thả để rồi kêu quan binh đến tróc nã ta phải không ?
Bọn sai nha vội đáp:
-Không dám ! Không dám ! Dù ông cha bọn tiểu nhân có sống lại xui giục, bọn tiểu nhân cũng không dám .
Tạ Yên Khách quắc mắt lên hỏi chúng:
-Ta dặn bọn mi về nói gì với lão cẩu quan bọn mi đã nhớ chưa ?
Bọn sai nha đáp ngay:
-Bọn tiểu nhân đã thuộc lòng rồi. Bây giờ bọn tiểu nhân về trình quan là đã chính mắt mình trông thấy lão lưng gù bán bánh nướng tại Hầu Giám Tập bị một lão già tên gọi Bạch Tự Tại giết chết. Hung khí là thanh đơn đao hãy còn vết máu.
Nhân chứng và tang vật hãy còn đủ cả. Chắc quan huyện không còn hỏi vào đâu được nữa.
Bọn sai nha kể ra những hung khí cùng nhân chứng là cốt ý để lấy lòng Tạ Yên Khách.
Bọn sai nha này đã bị lão Tạ Yên Khách đánh đau trước lúc hành sự nên chúng sợ vỡ mật, không dám hổn hào với lão. Cả đến thanh đao mà bọn chúng định dùng làm hung khí cũng do bọn sai nha lại trong huyện đưa ra hết.
Tạ Yên Khách cười hỏi:
-Nhưng lão họ Bạch kia lại sử kiếm chứ không dùng đao ?
Sai nha đáp ngay:
-Dạ ! Dạ ! hung phạm tay cầm một cây kiếm thanh cương. Bọn tiểu nhân sẽ lấy một thanh kiếm đâm vào lưng lão gù ở Hầu Gíám Tập và nói là mọi người trông thấy rõ ràng.
Tạ Yên Khách thấy bộ điệu của bọn sai nha thì không khỏi cười thầm trong bụng. Lão lẩm bẩm:
-Uy Ðức tiên sinh Bạch Tự Tại muốn giết Ngô Ðạo Nhất bằng thứ binh khí gì ta cũng cóc cần.
Lão không lý gì đến bọn sai nha nữa. Một tay lão dắt gã ăn xin, một tay cầm đôi Hắc Bạch song kiếm của vợ chồng Thạch Thanh băng mình đi luôn, vẻ mặt ra chiều đắc ý.
Nguyên Tạ Yên Khách từ lúc đem gã ăn xin đi rồi, trong lòng lão vẫn áy náy và đem lòng ngờ vực vợ chồng Thạch Thanh cùng bọn đệ tử phái Tuyết Sơn sẽ ngấm ngầm bày mưu thiết kế để làm điều bất lợi cho mình.
Lão đi được mấy dặm thì điểm huyệt gã ăn xin rồi giấu vào trong bụi cỏ rậm.
Ðoạn lão theo dõi bọn kia để lén nghe xem họ bàn định những gì.
Võ công Tạ Yên Khách so với vợ chồng Thạch Thanh cũng cao thâm hơn nhiều,chứ không cần nói đến bọn đệ tử phái Tuyết Sơn.
Lão đứng nấp sau một gốc cây mà Thạch Thanh và Mẫn Nhu đều là những tay khinh công hơn đời cũng không phát giác ra, thì bọn Cảnh Vạn Chung biết thế nào được.
Tạ Yên Khách thấy Thạch Thanh giao song kiếm cho Cảnh Vạn Chung liền nảy ra quyết tâm đoạt hai thanh kiếm này, một là để vợ chồng Thạch Thanh mất bảo kiếm thì cũng chẳng khác gì người bị chặt tay, hai là để gieo mối nghi ngờ giữa vợ chồng họ với bọn đệ tử phái Tuyết Sơn.
Tạ Yên Khách vừa quyết định chủ ý xong quay lại bụi rậm giải khai huyệt đạo cho gã ăn xin, rồi dắt gã ra đi, thì may gặp đúng lúc viên tri huyện dẫn sai nha đến mở cuộc điều tra về vụ án mạng xảy ra tại Hầu Giám Tập.
Lão liền hất quan huyện ra, uy hiếp bọn sai nha và bắt buộc những tên kiệu phu khiêng lão cùng gã ăn xin đi đoạt song kiếm.
Bọn Cảnh Vạn Chung không nhìn thấy mặt Tạ Yên Khách thì cho ngay đây là thủ đoạn của vợ chồng Thạch Thanh.
Tạ Yên Khách dắt gã ăn xin tìm một nơi vắng vẻ. Lão ra đến bờ một con sông nhỏ thấy bốn bề vắng vẻ chẳng có một ai, liền đặt gã ăn xin xuống. Lão cầm thanh Bạch kiếm của Mẫn Nhu kề vào cổ gã, lớn tiếng quát hỏi:
-Mi đã chịu sai khiến của ai ? Phải nói thật, nếu sai ngoa nửa lời là lão sẽ giết mi ngay tức khắc.
Lão nói xong vung thanh Bạch kiếm lên đánh vù một tiếng chặt vào một gốc cây nhỏ.
Một tiếng chát chúa vang lên ! Cái cây lập tức đứt thành hai khúc. Nửa ngọn có cả cành lá rớt xuống sông đánh rầm một cái rồi theo dòng nước trôi đi.
Gã ăn xin sợ cuống quýt, miệng nói lắp bắp:
-Cháu ... cháu ... cái gì .. sai khiến ..
Tạ Yên Khách lấy tấm Huyền Thiết Lệnh ra hỏi:
-Ai giao cho mi cái này ?
Gã ăn xin sợ líu lưỡi lại đáp:
-Cháu .. cháu .. ăn bánh .. lòi ra ...
Tạ Yên Khách tức quá xoay tay trái lại nhắm đánh xuống mặt gã. Nhưng cườm tay chưa chạm tới thì đột nhiên lão nhớ tới lời thề độc ngày trước là quyết không bao giờ dùng chưởng, chỉ đánh chết người nào đã giao tấm Huyền Thiết Lệnh vào tay mình. Lão vội ngừng tay lại quát hỏi:
-Mi nói hươu nói vượn gì thế ? làm sao mà ăn bánh lại lòi miếng sắt này ra ?
Lão dằn từng tiếng hỏi tiếp:
-Ta hỏi mi cái này ai đã giao cho mi ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu lượm tấm bánh ở dưới đất lên cắn ăn. Suýt nữa , cháu cắn phải nó , cơ hồ gãy cả hàm răng.
Tạ Yên Khách tâm cơ cực kỳ linh mẫn liền nghĩ thầm:
-Chẳng lẽ Ngô Ðạo Nhất lại đem lệnh bài này nhét vào trong tấm bánh nướng ?
Rồi lão tự hỏi:
-Sao thiên hạ lại có chuyện quái dị đến thế ? Thằng cha Ngô Ðạo Nhất nắm được tấm lệnh bài này thì hắn phải quý hơn cả tính mạng mới đúng. Có lý đâu lại nhét vào trong tấm bánh nướng ?
Lão có hiểu đâu gặp tình trạng khẩn cấp, Ngô Ðạo Nhất thấy bọn người ngựa trại Kim Ðao kéo đến một cách đột ngột vây kín cả bốn mặt tám phương Hầu Giám Tập, hắn cuống quýt không còn đủ thì giờ để giấu diếm cho cẩn thận, nên mới nhét vội vào trong tấm bánh nướng như đã nói ở trên.
Tạ Yên Khách lại nghĩ rằng:
-Dù gặp lúc cấp bách không kịp trở tay, Ngô Ðạo Nhất vội vàng quá nhét bừa vào tấm bánh nướng rồi liệng vào bụi cỏ, góc tường hay bất luận một chổ nào cũng không còn được, vì bọn trại chúng trại Kim Ðao đã bửa ra từng tấm một để khám xét.
Tạ Yên Khách nghĩ vậy liền tìm cách dò hỏi cẩn thận lại gã ăn xin. Lão quắc mắt lên nhìn gã lớn tiếng quát:
-Tên tuổi mi là chi ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu .. cháu tên là Cẩu Tạp Chủng.
Tạ Yên Khách rất lấy làm kỳ hỏi:
-Sao tên mi là Cẩu Tạp Chủng ư ?
Rồi lão bật lên tràng cười ha hả nói luôn:
-Trong thiên hạ sao lại có thứ tên tuổi gì mà kỳ vậy ?
Gã ăn xin đáp :
-Ðúng đấy ! má cháu vẫn kêu cháu là Cẩu Tạp Chủng.
Tạ Yên Khách vốn là con người thâm hiểm độc địa. Quanh năm lão bận tâm lo mưu này bày kế khác, nét mặt lúc nào cũng lầm lỳ đăm chiêu, hay cáu kỉnh, chả mấy khi lão bật lên tiếng cười. Bửa nay một là lão đã thu về được tấm Huyền Thiết Lệnh cuối cùng, hai là lão nghe gã ăn xin nói vậy thì không nhịn được phải ôm bụng mà cười.
Lão nghĩ bụng:
-Ở đời lắm người tin nhảm thường đặt con nít lúc mới sinh những cái tên xấu xa bần tiện. Họ cho rằng có như thế thì đứa nhỏ mới không bị ma quỷ ám ảnh quấy nhiễu và mạnh khoẻ hay ăn chóng lớn. Ðó cũng chẳng có chi là lạ. Những cái tên như A Cẩu, A Ngưu, Trư Xỉ, Xư Miêu , mình thường nghe thấy luôn. Nhưng thằng nhỏ này tên là Cẩu Tạp Chủng mới thật là kỳ lạ hơn nữa lại là chính má má gã đã đặt tên cho.
Tạ Yên Khách cười ngặt nghẹo. Gã ăn xin chẳng hiểu gì, thấy lão cười rộ cũng bộ mặt ngớ ngẩn ra mà cười hì hì.
Tạ Yên Khách hết cơn cười rồi lại, hỏi:
-Vây gia gia mi tên họ là gì ?
Gã ăn xin lắc đầu đáp:
-Gia gia cháu ư ? Cháu làm gì có gia gia ?
Tạ Yên Khách lại hoi:
-Trong nhà mi có những ai ?
Gã ăn xin đáp:
-Nhà cháu có cháu là một, má cháu là hai và A Hoàng nữa là ba.
Tạ Yên Khách hỏi :
-A Hoàng là người thế nào ?
Gã ăn xin đáp :
-A Hoàng có phải là người đâu. Nó là con chó vàng. Má cháu đi rồi không thấy về. Cháu phải đi tìm má, thì A Hoàng cũng đi theo. Sau chắc nó đói quá đi đâu kiếm cái gì ăn rồi mất hút. Cháu tìm quanh tìm quẩn mải mà không thấy nó đâu nữa.
Tạ Yên Khách hỏi :
-Mi muốn yêu cầu ta .
Lão toan hỏi: Mi muốn cầu ta điều gì nhưng mới nói nửa câu thì đột nhiên dừng lại vì lão nghĩ thầm:
-Nếu mình hỏi gã yêu cầu cần điều gì, biết đâu thằng lỏi ngớ ngẩn này lại chẳng bắt mình tìm má nó hay tìm A Hoàng cho nó thì biết đầu mà tìm kiếm. Má má nó chắc là đã đi theo ai rồi. Còn con A Hoàng có khi bị người ta giết ăn thịt rồi
cũng chưa biết chừng. Mình tội gì mà rước lấy cái khó nhọc vào thân. Chẳng thà gã bảo mình đi hạ sát mươi tay cao thủ võ lâm còn dể hơn là đi kiếm má má nó hay con A Hoàng.
Tạ Yên Khách trầm ngâm một lúc sực nghĩ ra một kế liền nói:
-Hay lắm ! Ta nói rõ cho mi biết bất luận là ai có tra hỏi giữa mi với ta đã nói chuyện gì với nhau thì mi cũng không được kể lại. Nếu mi tiết lộ một câu gì giữa chúng ta đây thì ta sẽ chặt đầu mi đó. Mi có biết không ?
Ta nên nhớ lại rằng vụ gã ăn xin giao tấm Huyền Thiết Lệnh lại cho Tạ Yên Khách chẳng bao lâu đã đồn đại khắp võ lâm, khách giang hồ đều biết tiếng. Lão sợ có người bày mưu cho gã ăn xin cầu khẩn lão một việc nan giải mà lão không thể khước từ được, vì đã có lời thề ngày trước.
Gã ăn xin thấy Tạ Yên Khách hăm dọa mình liền gật đầu đáp:
-Xin vâng !
Tạ Yên Khách vẫn chưa yên lòng, lại hỏi:
-Mi đã nhớ chưa ? Ta dặn mi thế nào thử nhắc lại cho ta nghe !
Gã ăn xin đáp ngay:
-Ông bảo hể có ai hỏi cháu đã nói chuyện với ông những gì thì cháu không được mở miệng. Cháu chỉ nói một câu là ông giết ngay lập tức.
Tạ Yên Khách nói:
-Phải rồi ! Thằng lỏi này tuy ngây ngô nhưng không đến nổi ngu ngốc. Nếu ngươi quả là đứa si ngốc thì khó mà nhớ được. Bây giờ mi hãy theo ta !
Dứt lời, lão dời khỏi nơi hẻo lánh trở lại đường quan lộ. Hai người đi chẳng mấy chốc thì đến một quán bán bánh bên đường.
Tạ Yên Khách mua hai tấm bánh bò rồi há miệng ra cắn ăn, tỏ vẻ ngon lành.
Ðồng thời lão liếc mắt nhìn gã ăn xin thử xem gã có mở miệng xin mình cho ăn không ?
Tạ Yên Khách vừa ăn vừa khen ngon luôn miệng. Một tay lão cầm bánh ăn, còn tay nữa lão với lấy thêm một tấm bánh bò thứ hai đưa qua đưa lại trước mặt gã ăn xin, nghĩ thầm trong bụng:
-Thằng lỏi này đi ăn xin đã quen rồi. Gã thấy mình ăn bánh bò, có lý đâu gã không thèm đến chảy nước miếng ? Gã mà mở miệng xin mình tấm bánh này là mình đã giữ trọn lời thề đối với tấm Huyền Thiết Lệnh và từ đây mình sẽ được tiêu
dao tự tại, không còn phải băn khoăn về vụ này nữa.
Lão nghĩ đến chuyện thu tấm Huyền Thiết Lệnh về là một việc vô cùng trọng đại mà chỉ mất tấm bánh bò để giải quyết thì thật dể như trò đùa.
Lão chắc mẩm đối với một gã ăn xin thì chỉ một tấm bánh nướng hay thỏi bánh bò là xong việc.
-Vậy sư muội lo điều chi ?
Hoa Vạn Tử đáp:
-Chúng ta đã không giữ được người thì tiểu muội e rằng khó lòng giữ vững được hai thanh bảo kiếm của họ. Chúng ta chẳng lạ gì họ quý hai thanh kiếm này chẳng kém gì tính mạng.
Cảnh Vạn Chung giật mình hỏi lại:
-Theo ý Hoa sư muội thì có thể xảy ra chuyện gì ?
Hoa Vạn Tử đáp:
-Tiểu muội nhớ năm ngoái có một hôm tiểu muội ngồi rỗi nói chuyện với Bạch sư tẩu có đề cập đến bảo đao cùng bảo kiếm trong thiên hạ. Lúc ấy thằng giặc non Thạch Trung Ngọc cũng đứng bên hớt lẻo. Gã khoe song thân gã là Hắc bạch song kiếm có một món lợi khí vào bậc nhất thiên hạ. Gã còn nói, song thân gã cho gã lên học nghề ở núi Ðại Tuyết Sơn này ba năm không nhìn thấy thì còn được. Chứ đối với cặp kiếm đó thì song thân gã không bao giờ chịu rời một ngày. Cảnh huynh! Con người ta ở đời còn gì yêu quý cho bằng con ruột ? Thế mà vợ chồng Thạch trang chúa coi bảo kiếm hơn cả con mình. Bây giờ họ chịu giao bảo kiếm vào tay chúng ta thì biết đâu chỉ trong vòng mấy bữa bằng cách này hay cách khác họ phải lấy cắp cho bằng được. Họ lấy cặp kiếm rồi mới đến thành Lăng Tiêu đòi chúng ta thì thiệt khó mà trả lời được.
Kha Vạn Quân nóng nảy đáp:
-Bọn anh em mình bảy người lúc nào cũng giương mắt ra mà nhìn thì hai thanh bảo kiếm kia có mọc cánh cũng không bay đi nổi.
Cảnh Vạn Chung trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Lời Hoa sư muội không phải là quá đáng. Thạch Thanh là nhân vật phi thường.
Chúng ta phải gia tâm đề phòng mới được, không thì có lúc bị ngã bổ chửng với họ đó.
Vương Vạn Nhân cũng nói:
-Ðề phòng cẩn thận là chuyện rất đúng. Bắt đầu từ hôm nay, bọn trai chúng mình sáu người phải luân lưu mà trông nom gìn giữ bảo kiếm, chớ để xảy chuyện bất trắc.
Vương Vạn Nhân ngừng một chút rồi hỏi:
-Cảnh sư ca ! Vợ chồng thằng cha họ Thạch đó bây giờ xuống thành Biện Lương. Chúng mình có nên đi không ?
Cảnh Vạn Chung lấy làm khó nghĩ. Nếu mình nói rằng không đi thì tỏ ra khiếp nhược. Ðã xuống Trung Nguyên mà không vào thành Biện Lương thì thật vô lý, chẳng khác chi qua cửa mà không vào nhà. Sau này anh em nhắc tới chuyện này thì thật là mất mặt. Nhưng gã biết rõ vợ chồng Thạch Thanh hiện ở thành Biện Lương mà mình cứ đem bảo kiếm vào thành thì thật nguy hiểm vô cùng.
Cảnh Vạn Chung còn đang trầm ngâm chưa quyết, bỗng nghe có tiếng quát tháo om sòm.
Trên đường lớn, một đội quan binh đi tới. Trong đám này có bốn tên kiệu phu khiêng một cổ kiệu lớn rèm xanh. Ðúng là kiệu quan sở tại rồi.
Cảnh Vạn Chung ngó thấy một xác chết còn nằm lăn ra đó liền nghĩ ngay:
-Ðây là một chứng cớ rất có thể phiền phức cho bọn mình đối với quan nha.
Hắn liền đưa mắt nhìn mọi người rồi nói:
-Chúng ta đi thôi !
Bảy người toan lánh đi cho mau thì một tên sai nha đã lớn tiếng la:
-Quân cường đạo giết người kia đừng chạy nữa ! Các bạn hãy bắt lấy bọn cường đạo này.
Cảnh Vạn Chung không thèm nói gì với bọn sai nha, vẩy tay cho đồng bọn đi mau.
Bỗng lại nghe tiếng sai nha la lên:
-Hung thủ giết người là Bạch Tự Tại, chính là thằng cha chưởng môn bất tử của phái Tuyết Sơn. Hắn là một đứa vô oai vô đức chỉ chuyên cướp của giết người. Thế mà mang tên Bạch Tự Tại, sao không biết thẹn ?
Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn nghe vậy thì vừa kinh hãi vừa tức giận.
Ta nên biết rằng Uy Ðức tiên sinh Bạch Tự Tại chính là sư phụ bọn này. Bây giờ bị một tên sai nha địa vị nhỏ bé dám mở miệng nói những gì vô uy vô đức cùng là chuyên cướp của giết người thì họ còn nín nhịn làm sao được.
Vương Vạn Nhân rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái, thét lớn:
-Gã cẩu quan vô lễ kia ! Sao mi dám khinh người ? Ta phải xẻo lưỡi mi đi rồi sẽ tính.
Cảnh Vạn Chung vội cản ngăn:
-Vương sư đệ hãy khoan ! Bọn quan nha làm gì biết được ngoại hiệu cùng danh húy sư phụ ? ta chắc sau lưng chúng còn có người sai khiến.
Hắn nói vậy rồi băng mình tiến ra chắp ty hỏi:
-Không hiểu đại giá vị quan trưởng nào tới đây ?
Ðột nhiên véo một tiếng ! Từ trong kiệu bay ra một trái ám khí bắn trúng vào huyệt Phục chấn bên đùi Cảnh Vạn Chung.
Aùm khí này rất nhỏ bé mà luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt.
Cảnh Vạn Chung vừa bị ám khí bắn trúng chân đã mềm nhủn, ngã lăn ra. Nhưng hắn là một tay cao đồ dưới trướng phái Tuyết Sơn thì không thể mới bị chiêu đã mất hết sứ chống chọi.
Tuy hắn ngã rồi, nhưng tay vẫn rút trường kiếm ra liệng vào trong kiệu đánh vù một tiếng.
Chiêu này kêu bằng Hạc phi cửu thiên vừa độc địa lại vừa trúng đích. Thanh trường kiếm xuyên qua rèm kiệu đâm vào, hiển nhiên đã trúng người vừa phóng ám khí.
Cảnh Vạn Chung mừng thầm trong bụng. Hắn thấy bốn tên kiệu phu vẫn khiêng kiệu như bay.
Bỗng thấy một chiếc roi ngựa từ trong kiệu tung ra quét vào chân Vương Vạn Nhân giựt mạnh một cái. Người Vương Vạn Nhân bị hất tung đi. Thanh Hắc kiếm ở trong tay gã bị roi ngựa cuốn mất.
Hoa Vạn Tử la lên hỏi:
-Có phải Trang chúa đó không ?
Nàng rút thanh Bạch kiếm ra khỏi vỏ để khều lấy roi ngựa.
Bỗng véo một tiếng vang lên ! Từ trong kiệu lại bay ra một hạt ám khí đánh vào cổ tay nàng.
Hoa Vạn Tử cổ tay tê nhức, đánh rớt thanh Bạch kiếm xuống đất. Một gã sư huynh đồng môn liền đưa chân ra đạp lên thanh kiếm.
Ðột nhiên trong kiệu lại bay ra một vật chụp lấy đầu gã này. Gã giật mình kinh hãi, mắt tối sầm lại. Gã vội co chân nhảy lùi lại phía sau. Ðồng thời thò tay lên đầu lột vật đó ra liệng xuống đất. Gả ngó lại thì đó là một cái chóp mũ của quan binh.
Chiếc roi ngựa lại từ trong kiệu vung ra cuốn lấy thanh Bạch kiếm vào trong kiệu.
Bọn Kha Vạn Quân hô nhau rượt theo. Trong kiệu lại liệng ra vô số ám khí. Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn kẻ bị ám khí liệng trúng mặt, người bị trúng lưng, không ai tránh thoát.
Những thứ ám khí này tuy không trúng vào huyệt mạch trọng yếu đến chết người, nhưng họ cũng bị đau đớn vô cùng. Mọi người ngó lại món ám khí đó thì không khỏi thộn mặt ra vì toàn là khuy áo bằng đồng mà hiển nhiên vừa mới tháo
ở áo ra.
Các đệ tử phái Tuyết Sơn biết rõ võ công người ngồi trong kiệu còn cao thâm hơn bọn mình nhiều lắm. Dù có đuổi theo động thủ thì đến vỡ mặt sứt mày, chưa chắc đã ăn thua gì. Họ đều nghi cho Thạch Thanh đã dở trò này.
Kha Vạn Quân tính nón như lửa. Gã tức quá thét lên:
-Thằng cha họ Thạch thiệt là một đứa tiểu nhân vô liêm sĩ ! Hắn vừa giao binh khí để làm tin mà mới chớp mắt đã cướp lại rồi.
Vương Vạn Nhân cũng trỏ tay về phía sau lưng bọn quan nha thóa mạ:
-Quân chó đẻ ! Phương đê tiện !
Cảnh Vạn Chung liền lên tiếng:
-Vụ này mà đồn đại ra ngoài thì anh em mình chẳng đẹp mặt gì đâu. Chúng ta im đi là hơn. Bây giờ hãy quay về bẩm rõ với sư phụ rồi sẽ tính.
Cổ kiệu kia đi được mấy dặm rồi liền rẽ vào con đường nhỏ.
Bọn phu khuân kiệu chạy trối chết. Chúng mệt nhoài nhưng hể hơi đi thong thả lại một chút là liến bị roi ngựa từ trong kiệu vung ra veo véo đập vào lưng. Tên nào sau lưng cũng rướm máu chảy đầm đìa, chằng chịt vết roi. Hai tên phu kiệu đàng trước càng sợ hơn phải thục thân mà chạy, không dám trùng trình chút nào.
Hai tên khiêng đằng sau cũng phải liều mạng chạy theo.
Từ lúc rẽ vào đường nhỏ rồi, bọn phu kiệu lại chạy thêm bốn năm dặm nữa, thì người trong kiệu lên tiếng bảo chúng:
-Hay lắm ! Các ngươi dừng lại đã !
Bốn tên phu kiệu nghe lệnh này ban ra thì chẳng khác gì được nhà vua ban lệnh đại xá. Chúng thở hồng hộc hạ kiệu xuống.
Rèm kiệu vừa vén lên một lão già tay dắt gã ăn xin bước ra. Lão chính là Tạ Yên Khách, chủ nhân Huyền Thiết Lệnh.
Tạ Yên Khách nhìn mấy tên sai quan lớn tiếng quát:
-Các ngươi quay về bảo cho lão cẩu quan là vụ hôm nay không được phao đồn ra ngoài. Nếu lão gia mà thấy các ngươi đồn đại về vụ này thì cái đầu của bọn ngươi sẽ không còn ở trên cổ nữa. Lão gia còn lấy cả ấn tín của lão cẩu quan đó liệng xuống sông Hoàng Hà.
Mấy tên sai nha lạy như tế sao luôn miệng kêu van:
-Dạ ! Dạ ! bọn tiểu nhân không dám rỉ răng. Dù có bị quan ôn Hà bá tra khảo cũ ng đành chịu chết chứ chẳng dám cung khai, xin lão gia cứ yên lòng thủng thẳng mà đi, đừng e ngại chi hết.
Tạ Yên Khách cười khà khà nói:
-Những tên chó má này gớm thật ! Bọn ngươi xui ta đi thong thả để rồi kêu quan binh đến tróc nã ta phải không ?
Bọn sai nha vội đáp:
-Không dám ! Không dám ! Dù ông cha bọn tiểu nhân có sống lại xui giục, bọn tiểu nhân cũng không dám .
Tạ Yên Khách quắc mắt lên hỏi chúng:
-Ta dặn bọn mi về nói gì với lão cẩu quan bọn mi đã nhớ chưa ?
Bọn sai nha đáp ngay:
-Bọn tiểu nhân đã thuộc lòng rồi. Bây giờ bọn tiểu nhân về trình quan là đã chính mắt mình trông thấy lão lưng gù bán bánh nướng tại Hầu Giám Tập bị một lão già tên gọi Bạch Tự Tại giết chết. Hung khí là thanh đơn đao hãy còn vết máu.
Nhân chứng và tang vật hãy còn đủ cả. Chắc quan huyện không còn hỏi vào đâu được nữa.
Bọn sai nha kể ra những hung khí cùng nhân chứng là cốt ý để lấy lòng Tạ Yên Khách.
Bọn sai nha này đã bị lão Tạ Yên Khách đánh đau trước lúc hành sự nên chúng sợ vỡ mật, không dám hổn hào với lão. Cả đến thanh đao mà bọn chúng định dùng làm hung khí cũng do bọn sai nha lại trong huyện đưa ra hết.
Tạ Yên Khách cười hỏi:
-Nhưng lão họ Bạch kia lại sử kiếm chứ không dùng đao ?
Sai nha đáp ngay:
-Dạ ! Dạ ! hung phạm tay cầm một cây kiếm thanh cương. Bọn tiểu nhân sẽ lấy một thanh kiếm đâm vào lưng lão gù ở Hầu Gíám Tập và nói là mọi người trông thấy rõ ràng.
Tạ Yên Khách thấy bộ điệu của bọn sai nha thì không khỏi cười thầm trong bụng. Lão lẩm bẩm:
-Uy Ðức tiên sinh Bạch Tự Tại muốn giết Ngô Ðạo Nhất bằng thứ binh khí gì ta cũng cóc cần.
Lão không lý gì đến bọn sai nha nữa. Một tay lão dắt gã ăn xin, một tay cầm đôi Hắc Bạch song kiếm của vợ chồng Thạch Thanh băng mình đi luôn, vẻ mặt ra chiều đắc ý.
Nguyên Tạ Yên Khách từ lúc đem gã ăn xin đi rồi, trong lòng lão vẫn áy náy và đem lòng ngờ vực vợ chồng Thạch Thanh cùng bọn đệ tử phái Tuyết Sơn sẽ ngấm ngầm bày mưu thiết kế để làm điều bất lợi cho mình.
Lão đi được mấy dặm thì điểm huyệt gã ăn xin rồi giấu vào trong bụi cỏ rậm.
Ðoạn lão theo dõi bọn kia để lén nghe xem họ bàn định những gì.
Võ công Tạ Yên Khách so với vợ chồng Thạch Thanh cũng cao thâm hơn nhiều,chứ không cần nói đến bọn đệ tử phái Tuyết Sơn.
Lão đứng nấp sau một gốc cây mà Thạch Thanh và Mẫn Nhu đều là những tay khinh công hơn đời cũng không phát giác ra, thì bọn Cảnh Vạn Chung biết thế nào được.
Tạ Yên Khách thấy Thạch Thanh giao song kiếm cho Cảnh Vạn Chung liền nảy ra quyết tâm đoạt hai thanh kiếm này, một là để vợ chồng Thạch Thanh mất bảo kiếm thì cũng chẳng khác gì người bị chặt tay, hai là để gieo mối nghi ngờ giữa vợ chồng họ với bọn đệ tử phái Tuyết Sơn.
Tạ Yên Khách vừa quyết định chủ ý xong quay lại bụi rậm giải khai huyệt đạo cho gã ăn xin, rồi dắt gã ra đi, thì may gặp đúng lúc viên tri huyện dẫn sai nha đến mở cuộc điều tra về vụ án mạng xảy ra tại Hầu Giám Tập.
Lão liền hất quan huyện ra, uy hiếp bọn sai nha và bắt buộc những tên kiệu phu khiêng lão cùng gã ăn xin đi đoạt song kiếm.
Bọn Cảnh Vạn Chung không nhìn thấy mặt Tạ Yên Khách thì cho ngay đây là thủ đoạn của vợ chồng Thạch Thanh.
Tạ Yên Khách dắt gã ăn xin tìm một nơi vắng vẻ. Lão ra đến bờ một con sông nhỏ thấy bốn bề vắng vẻ chẳng có một ai, liền đặt gã ăn xin xuống. Lão cầm thanh Bạch kiếm của Mẫn Nhu kề vào cổ gã, lớn tiếng quát hỏi:
-Mi đã chịu sai khiến của ai ? Phải nói thật, nếu sai ngoa nửa lời là lão sẽ giết mi ngay tức khắc.
Lão nói xong vung thanh Bạch kiếm lên đánh vù một tiếng chặt vào một gốc cây nhỏ.
Một tiếng chát chúa vang lên ! Cái cây lập tức đứt thành hai khúc. Nửa ngọn có cả cành lá rớt xuống sông đánh rầm một cái rồi theo dòng nước trôi đi.
Gã ăn xin sợ cuống quýt, miệng nói lắp bắp:
-Cháu ... cháu ... cái gì .. sai khiến ..
Tạ Yên Khách lấy tấm Huyền Thiết Lệnh ra hỏi:
-Ai giao cho mi cái này ?
Gã ăn xin sợ líu lưỡi lại đáp:
-Cháu .. cháu .. ăn bánh .. lòi ra ...
Tạ Yên Khách tức quá xoay tay trái lại nhắm đánh xuống mặt gã. Nhưng cườm tay chưa chạm tới thì đột nhiên lão nhớ tới lời thề độc ngày trước là quyết không bao giờ dùng chưởng, chỉ đánh chết người nào đã giao tấm Huyền Thiết Lệnh vào tay mình. Lão vội ngừng tay lại quát hỏi:
-Mi nói hươu nói vượn gì thế ? làm sao mà ăn bánh lại lòi miếng sắt này ra ?
Lão dằn từng tiếng hỏi tiếp:
-Ta hỏi mi cái này ai đã giao cho mi ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu lượm tấm bánh ở dưới đất lên cắn ăn. Suýt nữa , cháu cắn phải nó , cơ hồ gãy cả hàm răng.
Tạ Yên Khách tâm cơ cực kỳ linh mẫn liền nghĩ thầm:
-Chẳng lẽ Ngô Ðạo Nhất lại đem lệnh bài này nhét vào trong tấm bánh nướng ?
Rồi lão tự hỏi:
-Sao thiên hạ lại có chuyện quái dị đến thế ? Thằng cha Ngô Ðạo Nhất nắm được tấm lệnh bài này thì hắn phải quý hơn cả tính mạng mới đúng. Có lý đâu lại nhét vào trong tấm bánh nướng ?
Lão có hiểu đâu gặp tình trạng khẩn cấp, Ngô Ðạo Nhất thấy bọn người ngựa trại Kim Ðao kéo đến một cách đột ngột vây kín cả bốn mặt tám phương Hầu Giám Tập, hắn cuống quýt không còn đủ thì giờ để giấu diếm cho cẩn thận, nên mới nhét vội vào trong tấm bánh nướng như đã nói ở trên.
Tạ Yên Khách lại nghĩ rằng:
-Dù gặp lúc cấp bách không kịp trở tay, Ngô Ðạo Nhất vội vàng quá nhét bừa vào tấm bánh nướng rồi liệng vào bụi cỏ, góc tường hay bất luận một chổ nào cũng không còn được, vì bọn trại chúng trại Kim Ðao đã bửa ra từng tấm một để khám xét.
Tạ Yên Khách nghĩ vậy liền tìm cách dò hỏi cẩn thận lại gã ăn xin. Lão quắc mắt lên nhìn gã lớn tiếng quát:
-Tên tuổi mi là chi ?
Gã ăn xin đáp:
-Cháu .. cháu tên là Cẩu Tạp Chủng.
Tạ Yên Khách rất lấy làm kỳ hỏi:
-Sao tên mi là Cẩu Tạp Chủng ư ?
Rồi lão bật lên tràng cười ha hả nói luôn:
-Trong thiên hạ sao lại có thứ tên tuổi gì mà kỳ vậy ?
Gã ăn xin đáp :
-Ðúng đấy ! má cháu vẫn kêu cháu là Cẩu Tạp Chủng.
Tạ Yên Khách vốn là con người thâm hiểm độc địa. Quanh năm lão bận tâm lo mưu này bày kế khác, nét mặt lúc nào cũng lầm lỳ đăm chiêu, hay cáu kỉnh, chả mấy khi lão bật lên tiếng cười. Bửa nay một là lão đã thu về được tấm Huyền Thiết Lệnh cuối cùng, hai là lão nghe gã ăn xin nói vậy thì không nhịn được phải ôm bụng mà cười.
Lão nghĩ bụng:
-Ở đời lắm người tin nhảm thường đặt con nít lúc mới sinh những cái tên xấu xa bần tiện. Họ cho rằng có như thế thì đứa nhỏ mới không bị ma quỷ ám ảnh quấy nhiễu và mạnh khoẻ hay ăn chóng lớn. Ðó cũng chẳng có chi là lạ. Những cái tên như A Cẩu, A Ngưu, Trư Xỉ, Xư Miêu , mình thường nghe thấy luôn. Nhưng thằng nhỏ này tên là Cẩu Tạp Chủng mới thật là kỳ lạ hơn nữa lại là chính má má gã đã đặt tên cho.
Tạ Yên Khách cười ngặt nghẹo. Gã ăn xin chẳng hiểu gì, thấy lão cười rộ cũng bộ mặt ngớ ngẩn ra mà cười hì hì.
Tạ Yên Khách hết cơn cười rồi lại, hỏi:
-Vây gia gia mi tên họ là gì ?
Gã ăn xin lắc đầu đáp:
-Gia gia cháu ư ? Cháu làm gì có gia gia ?
Tạ Yên Khách lại hoi:
-Trong nhà mi có những ai ?
Gã ăn xin đáp:
-Nhà cháu có cháu là một, má cháu là hai và A Hoàng nữa là ba.
Tạ Yên Khách hỏi :
-A Hoàng là người thế nào ?
Gã ăn xin đáp :
-A Hoàng có phải là người đâu. Nó là con chó vàng. Má cháu đi rồi không thấy về. Cháu phải đi tìm má, thì A Hoàng cũng đi theo. Sau chắc nó đói quá đi đâu kiếm cái gì ăn rồi mất hút. Cháu tìm quanh tìm quẩn mải mà không thấy nó đâu nữa.
Tạ Yên Khách hỏi :
-Mi muốn yêu cầu ta .
Lão toan hỏi: Mi muốn cầu ta điều gì nhưng mới nói nửa câu thì đột nhiên dừng lại vì lão nghĩ thầm:
-Nếu mình hỏi gã yêu cầu cần điều gì, biết đâu thằng lỏi ngớ ngẩn này lại chẳng bắt mình tìm má nó hay tìm A Hoàng cho nó thì biết đầu mà tìm kiếm. Má má nó chắc là đã đi theo ai rồi. Còn con A Hoàng có khi bị người ta giết ăn thịt rồi
cũng chưa biết chừng. Mình tội gì mà rước lấy cái khó nhọc vào thân. Chẳng thà gã bảo mình đi hạ sát mươi tay cao thủ võ lâm còn dể hơn là đi kiếm má má nó hay con A Hoàng.
Tạ Yên Khách trầm ngâm một lúc sực nghĩ ra một kế liền nói:
-Hay lắm ! Ta nói rõ cho mi biết bất luận là ai có tra hỏi giữa mi với ta đã nói chuyện gì với nhau thì mi cũng không được kể lại. Nếu mi tiết lộ một câu gì giữa chúng ta đây thì ta sẽ chặt đầu mi đó. Mi có biết không ?
Ta nên nhớ lại rằng vụ gã ăn xin giao tấm Huyền Thiết Lệnh lại cho Tạ Yên Khách chẳng bao lâu đã đồn đại khắp võ lâm, khách giang hồ đều biết tiếng. Lão sợ có người bày mưu cho gã ăn xin cầu khẩn lão một việc nan giải mà lão không thể khước từ được, vì đã có lời thề ngày trước.
Gã ăn xin thấy Tạ Yên Khách hăm dọa mình liền gật đầu đáp:
-Xin vâng !
Tạ Yên Khách vẫn chưa yên lòng, lại hỏi:
-Mi đã nhớ chưa ? Ta dặn mi thế nào thử nhắc lại cho ta nghe !
Gã ăn xin đáp ngay:
-Ông bảo hể có ai hỏi cháu đã nói chuyện với ông những gì thì cháu không được mở miệng. Cháu chỉ nói một câu là ông giết ngay lập tức.
Tạ Yên Khách nói:
-Phải rồi ! Thằng lỏi này tuy ngây ngô nhưng không đến nổi ngu ngốc. Nếu ngươi quả là đứa si ngốc thì khó mà nhớ được. Bây giờ mi hãy theo ta !
Dứt lời, lão dời khỏi nơi hẻo lánh trở lại đường quan lộ. Hai người đi chẳng mấy chốc thì đến một quán bán bánh bên đường.
Tạ Yên Khách mua hai tấm bánh bò rồi há miệng ra cắn ăn, tỏ vẻ ngon lành.
Ðồng thời lão liếc mắt nhìn gã ăn xin thử xem gã có mở miệng xin mình cho ăn không ?
Tạ Yên Khách vừa ăn vừa khen ngon luôn miệng. Một tay lão cầm bánh ăn, còn tay nữa lão với lấy thêm một tấm bánh bò thứ hai đưa qua đưa lại trước mặt gã ăn xin, nghĩ thầm trong bụng:
-Thằng lỏi này đi ăn xin đã quen rồi. Gã thấy mình ăn bánh bò, có lý đâu gã không thèm đến chảy nước miếng ? Gã mà mở miệng xin mình tấm bánh này là mình đã giữ trọn lời thề đối với tấm Huyền Thiết Lệnh và từ đây mình sẽ được tiêu
dao tự tại, không còn phải băn khoăn về vụ này nữa.
Lão nghĩ đến chuyện thu tấm Huyền Thiết Lệnh về là một việc vô cùng trọng đại mà chỉ mất tấm bánh bò để giải quyết thì thật dể như trò đùa.
Lão chắc mẩm đối với một gã ăn xin thì chỉ một tấm bánh nướng hay thỏi bánh bò là xong việc.
Hiệp Khách Hành 06 : Không Bắt Người, Giữ Kiếm Làm Tin
Cảnh Vạn Chung lắc đầu nói:
-Không phải đâu. Lốt chân gã đi trên mặt tuyết lúc xuống núi sau còn thấy rõ rệt. Nói ra lại mắc cở. Bọn tại hạ bao nhiêu người lớn mà không bắt nổi một đưa con nít mới mười lăm mười sáu tuổi. Tệ sư phụ quả có ý mời hai vị đến thành Lăng Tiêu để thương lượng việc này.
Thạch Thanh nói:
-Nói qua nói lại cũng chỉ là muốn bắt tiểu đệ phải đền mạng Bạch cô nương mà thôi. Vương sư huynh bảo còn hai mạng người gửilại phải chăng là có ý nghĩa như vậy ?
Vương Vạn Nhân đáp:
-Tại hạ vừa nói mười tám tên đệ tử chia làm hai: Một toán chín người đi xuống Giang Nam. Còn toán nữa thì do Cảnh sư huynh dẫn đầu đi tìm các nơi ở Trung Nguyên xem lệnh lang lạc lỏng nơi đâu thì lại gặp chuyện ngộ độc chết người. Thếmới biết họa vô đơn chí .
Cảnh Vạn Chung ngắt lời:
-Vương sư đệ ! Sư đệ bất tất phải nói nữa, vụ ngộ độc đó không liên quan gì đến Thạch trang chúa.
Vương Vạn Nhân cãi:
-Sao lại không liên quan ? Nếu không vì thằng nhỏ đó thì Tôn sư ca củng Chử sư đệ đâu đến nổi phải uổng mạng một cách mập mờ. Hơn nữa, kẻ đối đầu đã hạ độc thủ là ai, chúng ta vẫn chưa biết. Rồi đây về trại Cảnh sư huynh sẽ bẩm lại với sư phụ như thế nào ? Sư phụ mà nổi cơn thịnh nộ thì e rằng cánh tay của sư huynh khó mà bảo toàn được vợ chồng Thạch trang chúa giao du khắp thiên hạ. Mình nói ra để hai vị đi nghe ngóng tin tức giùm có phải hơn không ?
Cảnh Vạn Chung nhớ tới Phong sư huynh bị cái thảm chặt tay, liền nghĩ ngay đến mình không có cách nào để phục mệnh cùng sư phụ. Hắn cũng cho rằng nhờ vợ chồng Thạch Thanh đi dò la tin tức cũng là lối thoát.
Hắn nghĩ vậy bèn đáp:
-Ðược rồi ! Sư đệ muốn thuật chuyện cùng hai vị trang chúa thì kể đi !
Vương Vạn Nhân nhìn Thạch Thanh nói:
-Thạch trang chúa ! Trước đây ba bữa, bọn tại hạ được tin gã họ Ngô lấy được Huyền Thiết Lệnh ẩn náu trong bán bánh nướng tại Hầu Giám Tập ngoài thành Biện Lương. Bọn anh em tại hạ chín người liền ngấm ngầm thương lượng với nhau đều cho việc tróc nã Thạch Trung Ngọc rất là mờ mịt, khó lòng đi đến kết quả. Vòm trời bát ngát, thiên hạ bao la biết tìm đâu cho thấy ? Nếu cả mười năm không tìm thấy gã thì bọn anh em tại hạ cũng không dám trở về thành Lăng Tiêu nữa. Nhưng lấy được Huyền Thiết Lệnh thì dù không bắt được lệnh lang, cũng còn có chút công để ra mắt sư phụ. Trong lúc bàn định không khỏi có người thóa mạ lệnh lang tuổi còn nhỏ mà đã gây nên những việc tầy đình, tội thật đáng chết. Giữa lúc anh em bàn định đột nhiên có tiếng một lão già cười ồm ồm, nói vọng vào: Hay lắm !
Hay lắm ! Thiếu niên như thế mới là thiếu niên ! Trên đời khó mà tìm được con người như gã !
Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng:
-Bây giờ còn có người tán dương con mình như vậy, khiến mình nghe phải khô tâm hơn là nghe lời thóa mạ.
Vương Vạn Nhân kể tiếp:
-Thạch trang chúa ! Bọn tại hạ nói chuyện với nhau trong phòng một khách điếm, bốn mặt đều là tường gạch. Thế mà thanh âm kia lọt qua tường vào nghe rất rõ ràng chẳng khác chi người ngồi đối diện nói ra. Cả chín người bọn tại hạ lại nói rất khẽ mà không hiểu sao lão nghe được ?
Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu giật mình nghĩ thầm:
-Bọn họ nói chuyện bên này còn cách một tường gạch mà người trong phòng bên kia nghe rõ, phải chăng là bức tường này có lổ hổng hay khe hở thông sang ? Nếu không thì có người ngồi dưới cửa sổ nghe để nghe lỏm. Có khi bọn này dứt lác om sòm mà họ lại tự cho là nói khẽ thì cũng chẳng lấy chi làm kỳ. Nhưng kỳ ở chổ người bên kia tường nói mà bên này nghe rõ mồn một. Tất nhiên công lực lão già phát âm đó phải thâm hậu vô cùng ! Bọn này nếu lại gặp cao nhân thì thật là vận xui: Tội gà chưa xong, vạ vịt lại đến.
Kha Vạn Quân xen vào thuật lại:
-Bọn tại hạ nghe thấy có thanh âm người nói vọng sang đều ngẩn ra.
Vương sư ca liền quát lên:
-Thế này thì chịu làm sao được ? Ai đời lại có nkẻ đi nghe lén chuyện người ta bao giờ ?
Vương sư ca vừa quát lên thì bên kia im bặt không còn có âm thanh gì nữa. Sau đó lão già lại lên tiếng:
-A Ðương ! Bọn này đều là người phái Tuyết Sơn. Sư phụ bọn họ là một kẻ mà gia gia bình sinh vẫn ghét cay ghét đắng. Nay bỗng có một thằng lỏi mà làm cho lão và phái Tuyết Sơn phải chia lìa vợ con, nhà tan người chết, thế có thú không ?
Bọn tại hạ nghe họ nói thế, thì muốn nổi xung ngay lập tức, nhưng Cảnh sư ca vội xua tay ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng để theo dõi xem họ nói gì nữa.
Bỗng nghe thanh âm một đứa con gái còn nhỏ tuổi bật lên tiếng cười hích hích nói:
-Thú quá ! Thú quá ! Nhưng có điều đáng tiếc là chưa làmm cho lão tức chết đi được thì cũng chưa phải là tuyệt thú.
Lão già kia ho lên mấy tiếng rồi nói:
-Nếu lão tức quá mà chết đi thì lại chẳng có gì thú nữa vì khi gia gia rảnh việc dắt ngươi đến thành Lăng Tiêu núi Ðại Tuyết, để chính gia gia chọc tức cho lão ta phải chết mới thiệt là thú !
Lão già đó nói tiếng lão còn hai tiếng sau thì hạ rất thấp giọng, bên này nghe không rõ. Chắc là lúc lão ta nhắc đến tên sư phụ bọn tại hạ còn có ý e dè nên nói rất khẽ không để thanh âm lại qua bên này.
Thạch Thanh nói:
-Người đó thế thì thiệt là vô lễ, dám ngạo mạn cả Bạch sư bá. Chắc y có chổ nào để ỷ thế. Chúng ta không thể buông tha hắn được.
Vương Vạn Nhân nói:
-Ðúng thế ! lão già đó đã dưới mắt không người, chúng ta phải liều mạng với hắn.
Ðoạn Vương kể tiếp:
-Bọn tại hạ đang tức giận thì nghe phòng bên có tiếng kẹt cửa. Hai người tiến vào trong viện. Bọn tại hạ đều rút kiếm ra cũng muốn xông vào trong viện ngay,nhưng Cảnh sư ca lại khoát tay bảo anh em đừng nóng nảy. Bỗng nghe lão tặc kia
lại nói:
-A Ðương ! Bữa nay ta phải giết mấy người chơi.
Con bé tiểu quỷ tên gọi A Ðương gì đó cười hì hì nói:
-Giết một tên thôi nhé !
Lão già hỏi lại:
-Vậy bao giờ mới giết hai tên nữa ?
Thạch Thanh bỗng Ồ lên một tiếng rồi la lên:
-Nhất Nhật Bất Quá Tam !
Giọng nói của y ra chiều kinh hãi cấp bách.
Cảnh Vạn Chung vẫn ngồi yên, để hai gã Vương Vạn Nhân và Kha Vạn Quân kể chuyện, bây giờ mới cất tiếng hỏi:
-Thạch trang chúa ! Trang chúa có biết lão già đó ư ?
Thạch Thanh lắc đầu đáp:
-Tại hạ cũng không biết hắn, nhưng có được nghe Tiên phụ đề cập đến: Trong võ lâm có một nhân vật như vậy. Ngoại hiệu lão là Nhất Nhật Bất Quá Tam. Một ngày nhiều lắm là chỉ được giết ba người. Sau khi lão giết người thứ ba rồi, thì ruột gan lão tự nhiên bủn rủn dù muốn hạ thủ giết người thứ tư cũng không thể được nữa.
Vương Vạn Nhân ra chiều tức tối, chửi tục:
-Mẹ kiếp ! Một ngày giết ba người còn chưa đủ ư ? Quân gian ác như vậy mà còn để hắn sống đến ngày nay thì thật là kỳ !
Thạch Thanh lẳng lặng không nói gì nữa. Y nghĩ thầm trong bụng:
-Nghe nói lão họ Ðinh này (tức lão Nhất Nhật Bất Quá Tam) hành động không hẳn ra phái Tà mà cũng không phải phái Chính. Tuy lão tàn nhẫn hiếu sát, nhưng những người lão giết đều là đáng tội. Mình chưa từng nghe nói lão đã gia hại một người chính nhân quân tử bao giờ.
Thạch Thanh chỉ nghĩ vậy thôi, vì câu này nói ra là mạo phạm đến phái Tuyết Sơn, nên y đành kín tiếng.
Cảnh Vạn Chung lại hỏi:
-Không hiểu lão tặc đó tên họ là gì ? Thuộc môn phái nào ?
Thạch Thanh đáp:
-Tại hạ nghe nói lão họ Ðinh, tên thiệt là gì tại hạ cũng không biết rõ mà chỉ biết ngoại hiệu lão là Nhất Nhật Bất Quá Tam. Các vị tiền bối gọi tắt là Ðinh Bất Tam.
Kha Vạn Quân phẫn hận nói:
-Lão tặc đó đúng là thằng cha Bất Tam Bất Tứ.
Thạch Thanh lại nói:
-Ðịa vị lão Ðinh trong võ lâm không phải tầm thường. Chắc Bạch sư bá có điều chi xích mích với lão nên không đề cập tên tuổi lão bao giờ. Vì thế mà các vị sư huynh không biết đến.
Thạch Thanh lại hỏi:
-Thế rồi sao nữa ?
Vương Vạn Nhân kể tiếp:
-Bỗng nghe lão tặc thúi mồm thúi miệng đó hỏi:
-Có tên nào là Tôn Vạn Niên đó không ? Lại còn tên nữa là Chử Vạn Xuân đâu ? Hai ngươi chường mặt ra đây ! Còn những kẻ khác không phạm tội đại ác thì dù có ra nộp mạng, gia gia đây cũng không thèm giết.
Nghe lão hống hách như vậy thì bọn tại hạ còn nhẫn nại làm sao được ? Cả chín người liền nhảy xổ vào.
Nhưng lạ thay ! Trong viện chẳng có lấy một người. Mọi người tìm khắp bốn mặt, nhảy cả lên nóc nhà dòm ngó mà vẫn không thấy bóng một ai hết. Kha sư đệ thấy cửa phòng khách chỉ khép hờ liền xông vào .
Vương Vạn Nhân hắng giọng rồi kể tiếp:
-Trong phòng này có thắp một ngọn đèn cầy đặt trên bàn mà chẳng thấy một ma nào mới lạ chứ. Bọn tại hạ còn đang nghi hoặc thì nghe căn phòng bên có tiếng người và chính là thanh âm lão tặc kia. Hắn nói:
-Tôn Vạn Niên ! Ngươi ở Lan Châu thế nào, thế nào ? Chử Vạn Xuân ! Ngươi ở Lương Châu làm sao, làm sao ? Như vậy thì các ngươi còn uổng gì nữa ? Mau ló mặt ra đây !
Tôn sư ca và Chử sư ca càng nghe càng cáu giận, sùng sục chống kiếm vào phòng.
Cảnh sư ca la lên:
-Phải cẩn thận đấy ! Chúng ta xông cả vào đi !
Trong phòng đèn lửa tắt hết mà không thấy động tỉnh chi cả.
Vương Vạn Nhân ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Tại hạ trong lòng vẫn còn hồi hộp liền lớn tiếng gọi : Tôn sư ca ! Chử sư ca !.
Nhưng vẫn không thấy hai người đáp lại mà trong phòng cũng không có tiếng khí giới va chạm nhau. Bọn tại hạ đều ớn lạnh xương sống, vội bật lửa lên coi thì thấy hai vị sư ca quỳ ngay ngắn dưới đất, thanh trường kiếm để một bên. Cảnh sư ca và tại hạ vội tiến vào để dắt hai người dậy. Nhưng vừa đụng đến thì hai người đã ngã lăn đùng. Té ra Tôn sư ca và Chử sư ca đã tắt thở chết rồi ! Tại hạ sờ hai người thấy hãy còn nóng và khắp mình không một vết thương. Chẳng hiểu lão tặc kia đã dùng bùa phép ma quỷ gì hạ sát hai vị sư ca. Nói ra lại thêm mắc cở. Từ đầu đến cuối bọn tại hạ không thấy bóng lão tặc và con lỏi lúc nào hết, mà bên mình bị chết hai nhân mạng.
Vương Vạn Nhân nói xong, mọi người đều lặng lẽ.
Thạch Thanh hỏi:
-Cảnh huynh ! Thằng súc sinh đã gây nên đại họa ở thành Lăng Tiêu vào ngày nào vậy ?
Cảnh Vạn Chung đáp:
-Mồng 9 tháng 12.
-Bữa nay là ngày 12 tháng 3. Thế là Bạch sư huynh dời khỏi thành Lăng Tiêu đã ba tháng. Vậy bây giờ chắc y đốt Huyền Tố trang rồi. Cảnh huynh ! Vợ chồng tại hạ đi tìm thằng tiểu súc sinh. Nếu bắt được nó sẽ trói đem về thành Lăng Tiêu để thỉnh tội cùng Bạch sư bá và Phong sư huynh. Ðồng thời tại hạ dò la tin tức lão Nhất Nhật Bất Quá Tam xem lão đi đâu ? Vợ chồng tiểu đệ nếu không làm gì được lão thì sẽ báo tin cho Bạch sư bá hay để sư bá thân hành đối phó lão. Tiểu đệ xin cáo từ.
Thạch Thanh nói xong chắp tay thi lễ cùng mọi người toan trở gót ra đi thì Kha Vạn Quân hỏi:
-Trang chúa tưởng nói qua quít vài câu thế là xong rồi vỗ tay đi ngay được ư ?
Thạch Thanh hỏi:
-Kha sư huynh còn bảo gì nữa ?
Kha Vạn Quân đáp:
-Chúng ta không kiếm được thằng con Trang chúa thì mời Trang chúa cùng đến thành Lăng Tiêu để hội kiến với sư phụ ta.
Thạch Thanh nói:
-Dĩ nhiên là tiểu đệ phải lên thành Lăng Tiêu, nhưng cần tìm ra manh mối mọi việc rồi sẽ liệu.
Kha Vạn Quân hết nhìn Cảnh Vạn Chung lại nhìn Vương Vạn Nhân. Gã hằn học nói:
-Sư phụ biết là chúng ta gặp vợ chồng Thạch trang chúa mà không mời được hai vị lên núi thì chẳng hóa ra
Thạch Thanh đã biết ý gã cậy nhiều người để thủ thắng, bắt buột vợ chồng mình phải lên núi Ðại Tuyết. Vì họ bắt không được thằng con mình thì mình phải đến thường mạng.
Y nghĩ vậy liền nói:
-Sư bá là người đức cao trọng vọng, oai danh lừng lẫy cõi Tây thùy. Tiểu đệ đối với lão gia trước nay vẫn một lòng tôn kính như bậc sư trưởng. Giả tỷ tiểu đệ gặp Bạch sư ca ở đây, và y vâng mệnh Bạch sư bá kêu tiểu đệ đến thành Lăng Tiêu thì nhất định tiểu đệ phải tuân mệnh. Thôi bây giờ đành thế này vậy.
Thạch Thanh vừa nói vừa cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra rồi nhìn Mẫn Nhu nói:
-Nương tử ! Nương tử cũng cởi kiếm ra đi !
Mẫn Nhu y lời cởi kiếm đưa cho Thạch Thanh.
Thạch Thanh để kiếm gác ngang trên lòng hai bàn tay đưa cho Cảnh Vạn Chung nói:
-Cảnh huynh ! Xin Cảnh huynh giữ lấy khí giới này của vợ chồng tiểu đệ.
Cảnh Vạn Chung vốn biết đôi Hắc Bạch song kiếm này là những thứ khí giới hãn hữu trên thế giann. Vợ chồng Thạch Thanh quý nó như là tính mạng. Bây giờ y đã cởi kiếm ra nạp thì phái Tuyết sơn gỡ được thể diện nhiều lắm rồi. Mình đã giữ đôi kiếm thì nhất định y sẽ phải đến thành Lăng Tiêu để lấy về.
Cảnh Vạn Chung đang muốn nói mấy lời khiêm tốn rồi thu lấy kiếm, thì Kha Vạn Quân lại lớn tiếng nói:
-Tiểu điệt nữ phải thác oan, Phong sư ca bị chặt một cánh tay. Sư nương xuống núi, Bạch sư tẩu phát điên lại thêm Chử sư ca và Tôn sư ca, phải uổng mạng. Thế mà hai thanh kiếm đủ để đền bồi hay sao ? Cảnh sư ca có giao tình với Trang chúa, cái đó Kha mỗ không cần biết. Họ Thạch kia ! Bữa nay ngươi phải về thành Lăng Tiêu mới được, không đi không xong.
Thạch Thanh tủm tỉm cười nói:
-Thằng tiểu súc sinh con tại hạ đã gây nên tội ác cực kỳ, nhưng ngoài cách tạ tội, tại hạ cũng không còn biết nói thế nào cho được. Kha sư huynh là một nhân vật có nhiều tương lai nhất trong phái Tuyết Sơn. Bản lãnh của Kha sư huynh tuy tại hạ chưa được biết qua, nhưng thanh danh của Kha sư huynh thì tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, nay mới được gặp mặt thật lấy làm may mắn.
Thạch Thanh nói xong, hai tay y vẫn nâng hai thanh trường kiếm để chờ Cảnh Vạn Chung đưa tay ra đón lấy.
Kha Vạn Quân bụng bảo dạ:
-Nếu bây giờ bọn mình bắt vợ chồng Thạch Thanh phải lên Ðại Tuyết Sơn thì khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Hắn đã chịu đưa hai thanh bảo kiếm thì cũng chẳng khác gì mình đã nắm mạng sống của hắn vào trong tay rồi, thế thì còn gì hay hơn nữa. Không trách người ta nói: Trời gieo vạ thì còn có thể tha thứ, chính mình gây nên tội nghiệt thì còn sống làm sao được ?
Gã nghĩ vậy đã toan vươn tay ra chụp lấy hai thanh bảo kiếm, vì gã sợ Thạch Thanh đột nhiên thay đổi ý định lại thu kiếm về. Gã liền tiến lên môt bước, ra chiêu cầm nã của bản môn nắm chặt lấy hai thanh kiếm rồi nói:
-Vậy thì tại hạ hãy tạm giữ binh khí của Thạch trang chúa.
Gã toan cầm kiếm rồi rụt tay về thì đột nhiên trong lòng bàn tay Thạch Thanh dường như có một luồng hấp lực rất mãnh liệt khiến cho hai thanh kiếm dán chặt vào không thể nào kéo ra được.
Kha Vạn Quân cực kỳ kinh hãi. Gã vận kình lực vào hai cánh tay quát lên một tiếng, giựt mạnh một cái.
Ngờ đâu, hấp lực trong lòng bàn tay Thạch Thanh tự nhiên biến mất. Hai thanh kiếm tựa hồ để hờ trên lòng bàn tay mà Kha Vạn Quân lại vận công lực đến tột độ bằng người kéo một khối nặng mấy trăm cân. Vì thế mà luồng kình lực của chính gã hất ngược lại, làm cho gã phải trẹo tay. Gã la lên một tiếng:
-Úi chao !
Mười ngón tay lại nới ra. Hai thanh kiếm lại rớt xuống lòng bàn tay Thạch Thanh.
Những người đứng bàng quang trông thấy rõ ràng hai bàn tay Thạch Thanh vẫn để yên, cả ngòn tay cũng không nhúc nhích, thế mà luồng kình lực của Kha Vạn Quân giựt mạnh quá khiến cổ tay gã tưởng chừng như đứt rời.
Kha Vạn Quân vừa mắc cở vừa đau đớn. Gã nổi hung phóng chân đá vào bụng Thạch Thanh.
Cảnh Vạn Chung vội la lên:
-Không được vô lễ !
Ðồng thời hắn nắm lấy lưng Kha Vạn Quân kéo lùi lại phía sau thành ra chân gã không đá trúng vào người Thạch Thanh được.
Cảnh Vạn Chung biết nội lực Thạch Thanh cực kỳ lợi hại. Kha Vạn Quân không đá trúng là may. Giả tỷ chân gã chạm vào người Thạch Thanh thì tất nhiên bị luồng cường lực ghê gớm trong người y rất có thể làm cho gã phải gãy chân.
Về võ công cũng như về kiến thức, Cảnh Vạn Chung còn cao hơn Kha Vạn Quân rất nhiều. Hắn hít một hơi dài, vận nội kình vào mười đầu ngòn tay rồi từ từ đưa ra bắt lấy hai thanh kiếm. Mười đầu ngón tay hắn vừa đụng vào kiếm thì toàn thân hắn đã run bắn lên như bị điện giật, rồi một luồng nhiệt khí truyền vào trong ngực. Hắn biết rằng Thạch Thanh đã dồn nội lực vào hai thanh kiếm truyền đi làm cho mình phải chấn động ruột gan ! Gã la thầm:
-Nguy quá ! Không Thạch Thanh lại bày ra trò này để đưa mình vào vòng tỷ đấu nội lực với y.
Ðối với những người đã từng luyện võ thì cuộc tỷ đấu lực là rất nguy hiểm. Kẻ mạnh hơn mới sống được, còn kẻ yếu tất là phải chết không có cách nào tránh được. Trường hợp hai người nội lực tương đương đã lâm vào cuộc tỷ đấu nội lực thì đến chết cả đôi mới ngừng. Ðang đấu dở dang mà muốn nhường nhịn hay muốn rút lui cũng không thể được.
Cảnh Vạn Chung vừa thấy nội lực của đối phương truyền vào mình, hắn vội vận nội lực để chống lại. Không ngờ nội lực của hai bên vừa đụng vào nhau thì lập tức Cảnh Vạn Chung bị hất ngược trở lại.
Bấy giờ Thạch Thanh mới từ từ xoay tay lại đặt hai thanh kiếm vào lòng bàn tay Cảnh Vạn Chung, rồi cười nói:
-Chúng ta đã là chổ thân tình như anh em ruột thịt. Có lúc giỡn nhau chơi một chút thì được, chứ khi nào lại để tổn thương đến hòa khí ?
Cảnh Vạn Chung mồ hôi đã toát ra như tắm. Hắn tự lượng nội lực của mình so với Thạch Thanh hãy còn kém xa lắm. Hắn lẩm bẩm:
-Vừa rồi nội lực của mình mới đụng vào nội lực của y mà đã bị hất văng ra thì còn đối địch với y thế nào được. Y không làm cho mình đến nổi phải bị thương là cố ý giữ thể diện cho mình.
Cảnh Vạn Chung không khỏi ngấm ngầm cảm ơn Thạch Thanh. Hắn cầm lấy hai thanh kiếm đứng ngẩn người ra. Vẻ mặt bàng hoàng, không biết nói thế nào cho phải.
Thạch Thanh quay lại bảo Mẫn Nhu:
-Nương tử ! Bây giờ chúng mình vào thành Biện Lương.
Mẫn Nhu vành mắt còn đỏ hoe. Trong lòng nàng vừa thương xót một đứa con đã chết lại vừa lo lắng vì một đứa con gây nên bao tội lỗi thì trong lòng đau đớn vô cùng. Nhưng nàng bản tính rất chìu chồng, không muốn cho chồng vì mình mà buồn rầu lây. Nàng cố trấn tỉnh, ngập ngừng nhắc Thạch Thanh:
-Tướng công ! Hai đứa con của chúng ta .
Thạch Thanh lắc đầu ngắt lời:
-Nương tử lo nghĩ làm chi quá độ ? Ta nghĩ rằng như Kiên nhi bị người ta chém chết còn dễ chịu hơn là thằng tiểu súc sinh gây ra những chuyện tầy đình để chúng ta phải thẹn mặt vì gã.
Mẫn Nhu không thể nào nhẫn nại được nữa. Hai hàng lệ trào ra như mưa, nàng nghẹn ngào nói:
-Tướng công ! Tướng công !
Thạch Thanh không để nàng nói hết, thò tay ra nắm lấy tay nàng dắt đến bên ngựa.
Mẫn Nhu vì quá đau lòng, người nàng nhũn ra không còn đủ sức để lên ngựa nữa.
Thạch Thanh cũng rất thương vợ, thấy tình trạng nàng như vậy y không khỏi thương tâm, liền đỡ cho nàng ngồi lên yên.
Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn thấy Mẫn Nhu là con người hồng nhan yểu điệu. Lúc nàng sợ sệt đi không lướt cỏ, tưởng chừng nàng là người rất yếu đuối. Nếu bọn họ chưa mắt thấy nàng động thủ thì không thể nào tim được con người thướt tha đó lại là Băng Sương thần kiếm, oai danh lừng lẫy trên chốn giang hồ.
Hoa Vạn Tử từ lúc theo lời Cảnh Vạn Chung lảng tránh ra xa vì hắn muốn giữ ý không để nàng đứng gần nghe câu chuyện dâm đãng mà hắn thuật lại cho vợ chồng Thạch Thanh hay. Nàng vẫn đứng ở phía xa xa để ngó về chổ mọi người tụ hội. Bây giờ nàng thấy bóng Huyền Tố song kiếm (tức vợ chồng Thạch Thanh) cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Nàng liền quay về chỗ cũ.
Hoa Vạn Tử thấy Vương Vạn Nhân đang chữa chỗ cổ tay bị thương cho Kha Vạn Quân. Còn Kha Vạn Quân thì đang ngoác miệng văng tục, chửi bới.
Nàng hỏi biết đầu đuôi rồi, bất giác chau mày nói:
-Cảnh sư ca ! Vụ này e rằng không ổn mất rồi.
Cảnh Vạn Chung ngạc nhiên hỏi:
-Có điều chi không ổn ? Ðối phương công lực cao quá. Dù bọn ta có hợp lực bảy người cũng chẳng giữ được vợ chồng y. Hiện giờ mình đã nắm được binh khí của họ, thì có thể đem về thành Lăng Tiêu để phúc trình sư phụ.
Hắn vừa nói vừa rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Bạch kiếm trắng như tuyết, thanh Hắc kiếm đen như mực. Hai thanh kiếm tỏa ra những luồng hàn khí rùng rợn, tưởng chừng như xẻo da thịt làm cho tê nhức. Quả là hai thanh bảo kiếm rất quý, bình sinh chưa thấy trên đời.
Cảnh Vạn Chung cho là Hoa Vạn Tử sợ mình mắc lừa Thạch Thanh, liền nói:
-Hoa sư muội coi đó. Cặp kiếm này có lý đâu còn giả được. Việc gì mà không ổn?
Hoa Vạn Tử lắc đầu đáp:
-Không phải tiểu muội lo về vấn đề kiếm giả hay kiếm thật.
-Không phải đâu. Lốt chân gã đi trên mặt tuyết lúc xuống núi sau còn thấy rõ rệt. Nói ra lại mắc cở. Bọn tại hạ bao nhiêu người lớn mà không bắt nổi một đưa con nít mới mười lăm mười sáu tuổi. Tệ sư phụ quả có ý mời hai vị đến thành Lăng Tiêu để thương lượng việc này.
Thạch Thanh nói:
-Nói qua nói lại cũng chỉ là muốn bắt tiểu đệ phải đền mạng Bạch cô nương mà thôi. Vương sư huynh bảo còn hai mạng người gửilại phải chăng là có ý nghĩa như vậy ?
Vương Vạn Nhân đáp:
-Tại hạ vừa nói mười tám tên đệ tử chia làm hai: Một toán chín người đi xuống Giang Nam. Còn toán nữa thì do Cảnh sư huynh dẫn đầu đi tìm các nơi ở Trung Nguyên xem lệnh lang lạc lỏng nơi đâu thì lại gặp chuyện ngộ độc chết người. Thếmới biết họa vô đơn chí .
Cảnh Vạn Chung ngắt lời:
-Vương sư đệ ! Sư đệ bất tất phải nói nữa, vụ ngộ độc đó không liên quan gì đến Thạch trang chúa.
Vương Vạn Nhân cãi:
-Sao lại không liên quan ? Nếu không vì thằng nhỏ đó thì Tôn sư ca củng Chử sư đệ đâu đến nổi phải uổng mạng một cách mập mờ. Hơn nữa, kẻ đối đầu đã hạ độc thủ là ai, chúng ta vẫn chưa biết. Rồi đây về trại Cảnh sư huynh sẽ bẩm lại với sư phụ như thế nào ? Sư phụ mà nổi cơn thịnh nộ thì e rằng cánh tay của sư huynh khó mà bảo toàn được vợ chồng Thạch trang chúa giao du khắp thiên hạ. Mình nói ra để hai vị đi nghe ngóng tin tức giùm có phải hơn không ?
Cảnh Vạn Chung nhớ tới Phong sư huynh bị cái thảm chặt tay, liền nghĩ ngay đến mình không có cách nào để phục mệnh cùng sư phụ. Hắn cũng cho rằng nhờ vợ chồng Thạch Thanh đi dò la tin tức cũng là lối thoát.
Hắn nghĩ vậy bèn đáp:
-Ðược rồi ! Sư đệ muốn thuật chuyện cùng hai vị trang chúa thì kể đi !
Vương Vạn Nhân nhìn Thạch Thanh nói:
-Thạch trang chúa ! Trước đây ba bữa, bọn tại hạ được tin gã họ Ngô lấy được Huyền Thiết Lệnh ẩn náu trong bán bánh nướng tại Hầu Giám Tập ngoài thành Biện Lương. Bọn anh em tại hạ chín người liền ngấm ngầm thương lượng với nhau đều cho việc tróc nã Thạch Trung Ngọc rất là mờ mịt, khó lòng đi đến kết quả. Vòm trời bát ngát, thiên hạ bao la biết tìm đâu cho thấy ? Nếu cả mười năm không tìm thấy gã thì bọn anh em tại hạ cũng không dám trở về thành Lăng Tiêu nữa. Nhưng lấy được Huyền Thiết Lệnh thì dù không bắt được lệnh lang, cũng còn có chút công để ra mắt sư phụ. Trong lúc bàn định không khỏi có người thóa mạ lệnh lang tuổi còn nhỏ mà đã gây nên những việc tầy đình, tội thật đáng chết. Giữa lúc anh em bàn định đột nhiên có tiếng một lão già cười ồm ồm, nói vọng vào: Hay lắm !
Hay lắm ! Thiếu niên như thế mới là thiếu niên ! Trên đời khó mà tìm được con người như gã !
Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng:
-Bây giờ còn có người tán dương con mình như vậy, khiến mình nghe phải khô tâm hơn là nghe lời thóa mạ.
Vương Vạn Nhân kể tiếp:
-Thạch trang chúa ! Bọn tại hạ nói chuyện với nhau trong phòng một khách điếm, bốn mặt đều là tường gạch. Thế mà thanh âm kia lọt qua tường vào nghe rất rõ ràng chẳng khác chi người ngồi đối diện nói ra. Cả chín người bọn tại hạ lại nói rất khẽ mà không hiểu sao lão nghe được ?
Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu giật mình nghĩ thầm:
-Bọn họ nói chuyện bên này còn cách một tường gạch mà người trong phòng bên kia nghe rõ, phải chăng là bức tường này có lổ hổng hay khe hở thông sang ? Nếu không thì có người ngồi dưới cửa sổ nghe để nghe lỏm. Có khi bọn này dứt lác om sòm mà họ lại tự cho là nói khẽ thì cũng chẳng lấy chi làm kỳ. Nhưng kỳ ở chổ người bên kia tường nói mà bên này nghe rõ mồn một. Tất nhiên công lực lão già phát âm đó phải thâm hậu vô cùng ! Bọn này nếu lại gặp cao nhân thì thật là vận xui: Tội gà chưa xong, vạ vịt lại đến.
Kha Vạn Quân xen vào thuật lại:
-Bọn tại hạ nghe thấy có thanh âm người nói vọng sang đều ngẩn ra.
Vương sư ca liền quát lên:
-Thế này thì chịu làm sao được ? Ai đời lại có nkẻ đi nghe lén chuyện người ta bao giờ ?
Vương sư ca vừa quát lên thì bên kia im bặt không còn có âm thanh gì nữa. Sau đó lão già lại lên tiếng:
-A Ðương ! Bọn này đều là người phái Tuyết Sơn. Sư phụ bọn họ là một kẻ mà gia gia bình sinh vẫn ghét cay ghét đắng. Nay bỗng có một thằng lỏi mà làm cho lão và phái Tuyết Sơn phải chia lìa vợ con, nhà tan người chết, thế có thú không ?
Bọn tại hạ nghe họ nói thế, thì muốn nổi xung ngay lập tức, nhưng Cảnh sư ca vội xua tay ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng để theo dõi xem họ nói gì nữa.
Bỗng nghe thanh âm một đứa con gái còn nhỏ tuổi bật lên tiếng cười hích hích nói:
-Thú quá ! Thú quá ! Nhưng có điều đáng tiếc là chưa làmm cho lão tức chết đi được thì cũng chưa phải là tuyệt thú.
Lão già kia ho lên mấy tiếng rồi nói:
-Nếu lão tức quá mà chết đi thì lại chẳng có gì thú nữa vì khi gia gia rảnh việc dắt ngươi đến thành Lăng Tiêu núi Ðại Tuyết, để chính gia gia chọc tức cho lão ta phải chết mới thiệt là thú !
Lão già đó nói tiếng lão còn hai tiếng sau thì hạ rất thấp giọng, bên này nghe không rõ. Chắc là lúc lão ta nhắc đến tên sư phụ bọn tại hạ còn có ý e dè nên nói rất khẽ không để thanh âm lại qua bên này.
Thạch Thanh nói:
-Người đó thế thì thiệt là vô lễ, dám ngạo mạn cả Bạch sư bá. Chắc y có chổ nào để ỷ thế. Chúng ta không thể buông tha hắn được.
Vương Vạn Nhân nói:
-Ðúng thế ! lão già đó đã dưới mắt không người, chúng ta phải liều mạng với hắn.
Ðoạn Vương kể tiếp:
-Bọn tại hạ đang tức giận thì nghe phòng bên có tiếng kẹt cửa. Hai người tiến vào trong viện. Bọn tại hạ đều rút kiếm ra cũng muốn xông vào trong viện ngay,nhưng Cảnh sư ca lại khoát tay bảo anh em đừng nóng nảy. Bỗng nghe lão tặc kia
lại nói:
-A Ðương ! Bữa nay ta phải giết mấy người chơi.
Con bé tiểu quỷ tên gọi A Ðương gì đó cười hì hì nói:
-Giết một tên thôi nhé !
Lão già hỏi lại:
-Vậy bao giờ mới giết hai tên nữa ?
Thạch Thanh bỗng Ồ lên một tiếng rồi la lên:
-Nhất Nhật Bất Quá Tam !
Giọng nói của y ra chiều kinh hãi cấp bách.
Cảnh Vạn Chung vẫn ngồi yên, để hai gã Vương Vạn Nhân và Kha Vạn Quân kể chuyện, bây giờ mới cất tiếng hỏi:
-Thạch trang chúa ! Trang chúa có biết lão già đó ư ?
Thạch Thanh lắc đầu đáp:
-Tại hạ cũng không biết hắn, nhưng có được nghe Tiên phụ đề cập đến: Trong võ lâm có một nhân vật như vậy. Ngoại hiệu lão là Nhất Nhật Bất Quá Tam. Một ngày nhiều lắm là chỉ được giết ba người. Sau khi lão giết người thứ ba rồi, thì ruột gan lão tự nhiên bủn rủn dù muốn hạ thủ giết người thứ tư cũng không thể được nữa.
Vương Vạn Nhân ra chiều tức tối, chửi tục:
-Mẹ kiếp ! Một ngày giết ba người còn chưa đủ ư ? Quân gian ác như vậy mà còn để hắn sống đến ngày nay thì thật là kỳ !
Thạch Thanh lẳng lặng không nói gì nữa. Y nghĩ thầm trong bụng:
-Nghe nói lão họ Ðinh này (tức lão Nhất Nhật Bất Quá Tam) hành động không hẳn ra phái Tà mà cũng không phải phái Chính. Tuy lão tàn nhẫn hiếu sát, nhưng những người lão giết đều là đáng tội. Mình chưa từng nghe nói lão đã gia hại một người chính nhân quân tử bao giờ.
Thạch Thanh chỉ nghĩ vậy thôi, vì câu này nói ra là mạo phạm đến phái Tuyết Sơn, nên y đành kín tiếng.
Cảnh Vạn Chung lại hỏi:
-Không hiểu lão tặc đó tên họ là gì ? Thuộc môn phái nào ?
Thạch Thanh đáp:
-Tại hạ nghe nói lão họ Ðinh, tên thiệt là gì tại hạ cũng không biết rõ mà chỉ biết ngoại hiệu lão là Nhất Nhật Bất Quá Tam. Các vị tiền bối gọi tắt là Ðinh Bất Tam.
Kha Vạn Quân phẫn hận nói:
-Lão tặc đó đúng là thằng cha Bất Tam Bất Tứ.
Thạch Thanh lại nói:
-Ðịa vị lão Ðinh trong võ lâm không phải tầm thường. Chắc Bạch sư bá có điều chi xích mích với lão nên không đề cập tên tuổi lão bao giờ. Vì thế mà các vị sư huynh không biết đến.
Thạch Thanh lại hỏi:
-Thế rồi sao nữa ?
Vương Vạn Nhân kể tiếp:
-Bỗng nghe lão tặc thúi mồm thúi miệng đó hỏi:
-Có tên nào là Tôn Vạn Niên đó không ? Lại còn tên nữa là Chử Vạn Xuân đâu ? Hai ngươi chường mặt ra đây ! Còn những kẻ khác không phạm tội đại ác thì dù có ra nộp mạng, gia gia đây cũng không thèm giết.
Nghe lão hống hách như vậy thì bọn tại hạ còn nhẫn nại làm sao được ? Cả chín người liền nhảy xổ vào.
Nhưng lạ thay ! Trong viện chẳng có lấy một người. Mọi người tìm khắp bốn mặt, nhảy cả lên nóc nhà dòm ngó mà vẫn không thấy bóng một ai hết. Kha sư đệ thấy cửa phòng khách chỉ khép hờ liền xông vào .
Vương Vạn Nhân hắng giọng rồi kể tiếp:
-Trong phòng này có thắp một ngọn đèn cầy đặt trên bàn mà chẳng thấy một ma nào mới lạ chứ. Bọn tại hạ còn đang nghi hoặc thì nghe căn phòng bên có tiếng người và chính là thanh âm lão tặc kia. Hắn nói:
-Tôn Vạn Niên ! Ngươi ở Lan Châu thế nào, thế nào ? Chử Vạn Xuân ! Ngươi ở Lương Châu làm sao, làm sao ? Như vậy thì các ngươi còn uổng gì nữa ? Mau ló mặt ra đây !
Tôn sư ca và Chử sư ca càng nghe càng cáu giận, sùng sục chống kiếm vào phòng.
Cảnh sư ca la lên:
-Phải cẩn thận đấy ! Chúng ta xông cả vào đi !
Trong phòng đèn lửa tắt hết mà không thấy động tỉnh chi cả.
Vương Vạn Nhân ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Tại hạ trong lòng vẫn còn hồi hộp liền lớn tiếng gọi : Tôn sư ca ! Chử sư ca !.
Nhưng vẫn không thấy hai người đáp lại mà trong phòng cũng không có tiếng khí giới va chạm nhau. Bọn tại hạ đều ớn lạnh xương sống, vội bật lửa lên coi thì thấy hai vị sư ca quỳ ngay ngắn dưới đất, thanh trường kiếm để một bên. Cảnh sư ca và tại hạ vội tiến vào để dắt hai người dậy. Nhưng vừa đụng đến thì hai người đã ngã lăn đùng. Té ra Tôn sư ca và Chử sư ca đã tắt thở chết rồi ! Tại hạ sờ hai người thấy hãy còn nóng và khắp mình không một vết thương. Chẳng hiểu lão tặc kia đã dùng bùa phép ma quỷ gì hạ sát hai vị sư ca. Nói ra lại thêm mắc cở. Từ đầu đến cuối bọn tại hạ không thấy bóng lão tặc và con lỏi lúc nào hết, mà bên mình bị chết hai nhân mạng.
Vương Vạn Nhân nói xong, mọi người đều lặng lẽ.
Thạch Thanh hỏi:
-Cảnh huynh ! Thằng súc sinh đã gây nên đại họa ở thành Lăng Tiêu vào ngày nào vậy ?
Cảnh Vạn Chung đáp:
-Mồng 9 tháng 12.
-Bữa nay là ngày 12 tháng 3. Thế là Bạch sư huynh dời khỏi thành Lăng Tiêu đã ba tháng. Vậy bây giờ chắc y đốt Huyền Tố trang rồi. Cảnh huynh ! Vợ chồng tại hạ đi tìm thằng tiểu súc sinh. Nếu bắt được nó sẽ trói đem về thành Lăng Tiêu để thỉnh tội cùng Bạch sư bá và Phong sư huynh. Ðồng thời tại hạ dò la tin tức lão Nhất Nhật Bất Quá Tam xem lão đi đâu ? Vợ chồng tiểu đệ nếu không làm gì được lão thì sẽ báo tin cho Bạch sư bá hay để sư bá thân hành đối phó lão. Tiểu đệ xin cáo từ.
Thạch Thanh nói xong chắp tay thi lễ cùng mọi người toan trở gót ra đi thì Kha Vạn Quân hỏi:
-Trang chúa tưởng nói qua quít vài câu thế là xong rồi vỗ tay đi ngay được ư ?
Thạch Thanh hỏi:
-Kha sư huynh còn bảo gì nữa ?
Kha Vạn Quân đáp:
-Chúng ta không kiếm được thằng con Trang chúa thì mời Trang chúa cùng đến thành Lăng Tiêu để hội kiến với sư phụ ta.
Thạch Thanh nói:
-Dĩ nhiên là tiểu đệ phải lên thành Lăng Tiêu, nhưng cần tìm ra manh mối mọi việc rồi sẽ liệu.
Kha Vạn Quân hết nhìn Cảnh Vạn Chung lại nhìn Vương Vạn Nhân. Gã hằn học nói:
-Sư phụ biết là chúng ta gặp vợ chồng Thạch trang chúa mà không mời được hai vị lên núi thì chẳng hóa ra
Thạch Thanh đã biết ý gã cậy nhiều người để thủ thắng, bắt buột vợ chồng mình phải lên núi Ðại Tuyết. Vì họ bắt không được thằng con mình thì mình phải đến thường mạng.
Y nghĩ vậy liền nói:
-Sư bá là người đức cao trọng vọng, oai danh lừng lẫy cõi Tây thùy. Tiểu đệ đối với lão gia trước nay vẫn một lòng tôn kính như bậc sư trưởng. Giả tỷ tiểu đệ gặp Bạch sư ca ở đây, và y vâng mệnh Bạch sư bá kêu tiểu đệ đến thành Lăng Tiêu thì nhất định tiểu đệ phải tuân mệnh. Thôi bây giờ đành thế này vậy.
Thạch Thanh vừa nói vừa cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra rồi nhìn Mẫn Nhu nói:
-Nương tử ! Nương tử cũng cởi kiếm ra đi !
Mẫn Nhu y lời cởi kiếm đưa cho Thạch Thanh.
Thạch Thanh để kiếm gác ngang trên lòng hai bàn tay đưa cho Cảnh Vạn Chung nói:
-Cảnh huynh ! Xin Cảnh huynh giữ lấy khí giới này của vợ chồng tiểu đệ.
Cảnh Vạn Chung vốn biết đôi Hắc Bạch song kiếm này là những thứ khí giới hãn hữu trên thế giann. Vợ chồng Thạch Thanh quý nó như là tính mạng. Bây giờ y đã cởi kiếm ra nạp thì phái Tuyết sơn gỡ được thể diện nhiều lắm rồi. Mình đã giữ đôi kiếm thì nhất định y sẽ phải đến thành Lăng Tiêu để lấy về.
Cảnh Vạn Chung đang muốn nói mấy lời khiêm tốn rồi thu lấy kiếm, thì Kha Vạn Quân lại lớn tiếng nói:
-Tiểu điệt nữ phải thác oan, Phong sư ca bị chặt một cánh tay. Sư nương xuống núi, Bạch sư tẩu phát điên lại thêm Chử sư ca và Tôn sư ca, phải uổng mạng. Thế mà hai thanh kiếm đủ để đền bồi hay sao ? Cảnh sư ca có giao tình với Trang chúa, cái đó Kha mỗ không cần biết. Họ Thạch kia ! Bữa nay ngươi phải về thành Lăng Tiêu mới được, không đi không xong.
Thạch Thanh tủm tỉm cười nói:
-Thằng tiểu súc sinh con tại hạ đã gây nên tội ác cực kỳ, nhưng ngoài cách tạ tội, tại hạ cũng không còn biết nói thế nào cho được. Kha sư huynh là một nhân vật có nhiều tương lai nhất trong phái Tuyết Sơn. Bản lãnh của Kha sư huynh tuy tại hạ chưa được biết qua, nhưng thanh danh của Kha sư huynh thì tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, nay mới được gặp mặt thật lấy làm may mắn.
Thạch Thanh nói xong, hai tay y vẫn nâng hai thanh trường kiếm để chờ Cảnh Vạn Chung đưa tay ra đón lấy.
Kha Vạn Quân bụng bảo dạ:
-Nếu bây giờ bọn mình bắt vợ chồng Thạch Thanh phải lên Ðại Tuyết Sơn thì khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Hắn đã chịu đưa hai thanh bảo kiếm thì cũng chẳng khác gì mình đã nắm mạng sống của hắn vào trong tay rồi, thế thì còn gì hay hơn nữa. Không trách người ta nói: Trời gieo vạ thì còn có thể tha thứ, chính mình gây nên tội nghiệt thì còn sống làm sao được ?
Gã nghĩ vậy đã toan vươn tay ra chụp lấy hai thanh bảo kiếm, vì gã sợ Thạch Thanh đột nhiên thay đổi ý định lại thu kiếm về. Gã liền tiến lên môt bước, ra chiêu cầm nã của bản môn nắm chặt lấy hai thanh kiếm rồi nói:
-Vậy thì tại hạ hãy tạm giữ binh khí của Thạch trang chúa.
Gã toan cầm kiếm rồi rụt tay về thì đột nhiên trong lòng bàn tay Thạch Thanh dường như có một luồng hấp lực rất mãnh liệt khiến cho hai thanh kiếm dán chặt vào không thể nào kéo ra được.
Kha Vạn Quân cực kỳ kinh hãi. Gã vận kình lực vào hai cánh tay quát lên một tiếng, giựt mạnh một cái.
Ngờ đâu, hấp lực trong lòng bàn tay Thạch Thanh tự nhiên biến mất. Hai thanh kiếm tựa hồ để hờ trên lòng bàn tay mà Kha Vạn Quân lại vận công lực đến tột độ bằng người kéo một khối nặng mấy trăm cân. Vì thế mà luồng kình lực của chính gã hất ngược lại, làm cho gã phải trẹo tay. Gã la lên một tiếng:
-Úi chao !
Mười ngón tay lại nới ra. Hai thanh kiếm lại rớt xuống lòng bàn tay Thạch Thanh.
Những người đứng bàng quang trông thấy rõ ràng hai bàn tay Thạch Thanh vẫn để yên, cả ngòn tay cũng không nhúc nhích, thế mà luồng kình lực của Kha Vạn Quân giựt mạnh quá khiến cổ tay gã tưởng chừng như đứt rời.
Kha Vạn Quân vừa mắc cở vừa đau đớn. Gã nổi hung phóng chân đá vào bụng Thạch Thanh.
Cảnh Vạn Chung vội la lên:
-Không được vô lễ !
Ðồng thời hắn nắm lấy lưng Kha Vạn Quân kéo lùi lại phía sau thành ra chân gã không đá trúng vào người Thạch Thanh được.
Cảnh Vạn Chung biết nội lực Thạch Thanh cực kỳ lợi hại. Kha Vạn Quân không đá trúng là may. Giả tỷ chân gã chạm vào người Thạch Thanh thì tất nhiên bị luồng cường lực ghê gớm trong người y rất có thể làm cho gã phải gãy chân.
Về võ công cũng như về kiến thức, Cảnh Vạn Chung còn cao hơn Kha Vạn Quân rất nhiều. Hắn hít một hơi dài, vận nội kình vào mười đầu ngòn tay rồi từ từ đưa ra bắt lấy hai thanh kiếm. Mười đầu ngón tay hắn vừa đụng vào kiếm thì toàn thân hắn đã run bắn lên như bị điện giật, rồi một luồng nhiệt khí truyền vào trong ngực. Hắn biết rằng Thạch Thanh đã dồn nội lực vào hai thanh kiếm truyền đi làm cho mình phải chấn động ruột gan ! Gã la thầm:
-Nguy quá ! Không Thạch Thanh lại bày ra trò này để đưa mình vào vòng tỷ đấu nội lực với y.
Ðối với những người đã từng luyện võ thì cuộc tỷ đấu lực là rất nguy hiểm. Kẻ mạnh hơn mới sống được, còn kẻ yếu tất là phải chết không có cách nào tránh được. Trường hợp hai người nội lực tương đương đã lâm vào cuộc tỷ đấu nội lực thì đến chết cả đôi mới ngừng. Ðang đấu dở dang mà muốn nhường nhịn hay muốn rút lui cũng không thể được.
Cảnh Vạn Chung vừa thấy nội lực của đối phương truyền vào mình, hắn vội vận nội lực để chống lại. Không ngờ nội lực của hai bên vừa đụng vào nhau thì lập tức Cảnh Vạn Chung bị hất ngược trở lại.
Bấy giờ Thạch Thanh mới từ từ xoay tay lại đặt hai thanh kiếm vào lòng bàn tay Cảnh Vạn Chung, rồi cười nói:
-Chúng ta đã là chổ thân tình như anh em ruột thịt. Có lúc giỡn nhau chơi một chút thì được, chứ khi nào lại để tổn thương đến hòa khí ?
Cảnh Vạn Chung mồ hôi đã toát ra như tắm. Hắn tự lượng nội lực của mình so với Thạch Thanh hãy còn kém xa lắm. Hắn lẩm bẩm:
-Vừa rồi nội lực của mình mới đụng vào nội lực của y mà đã bị hất văng ra thì còn đối địch với y thế nào được. Y không làm cho mình đến nổi phải bị thương là cố ý giữ thể diện cho mình.
Cảnh Vạn Chung không khỏi ngấm ngầm cảm ơn Thạch Thanh. Hắn cầm lấy hai thanh kiếm đứng ngẩn người ra. Vẻ mặt bàng hoàng, không biết nói thế nào cho phải.
Thạch Thanh quay lại bảo Mẫn Nhu:
-Nương tử ! Bây giờ chúng mình vào thành Biện Lương.
Mẫn Nhu vành mắt còn đỏ hoe. Trong lòng nàng vừa thương xót một đứa con đã chết lại vừa lo lắng vì một đứa con gây nên bao tội lỗi thì trong lòng đau đớn vô cùng. Nhưng nàng bản tính rất chìu chồng, không muốn cho chồng vì mình mà buồn rầu lây. Nàng cố trấn tỉnh, ngập ngừng nhắc Thạch Thanh:
-Tướng công ! Hai đứa con của chúng ta .
Thạch Thanh lắc đầu ngắt lời:
-Nương tử lo nghĩ làm chi quá độ ? Ta nghĩ rằng như Kiên nhi bị người ta chém chết còn dễ chịu hơn là thằng tiểu súc sinh gây ra những chuyện tầy đình để chúng ta phải thẹn mặt vì gã.
Mẫn Nhu không thể nào nhẫn nại được nữa. Hai hàng lệ trào ra như mưa, nàng nghẹn ngào nói:
-Tướng công ! Tướng công !
Thạch Thanh không để nàng nói hết, thò tay ra nắm lấy tay nàng dắt đến bên ngựa.
Mẫn Nhu vì quá đau lòng, người nàng nhũn ra không còn đủ sức để lên ngựa nữa.
Thạch Thanh cũng rất thương vợ, thấy tình trạng nàng như vậy y không khỏi thương tâm, liền đỡ cho nàng ngồi lên yên.
Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn thấy Mẫn Nhu là con người hồng nhan yểu điệu. Lúc nàng sợ sệt đi không lướt cỏ, tưởng chừng nàng là người rất yếu đuối. Nếu bọn họ chưa mắt thấy nàng động thủ thì không thể nào tim được con người thướt tha đó lại là Băng Sương thần kiếm, oai danh lừng lẫy trên chốn giang hồ.
Hoa Vạn Tử từ lúc theo lời Cảnh Vạn Chung lảng tránh ra xa vì hắn muốn giữ ý không để nàng đứng gần nghe câu chuyện dâm đãng mà hắn thuật lại cho vợ chồng Thạch Thanh hay. Nàng vẫn đứng ở phía xa xa để ngó về chổ mọi người tụ hội. Bây giờ nàng thấy bóng Huyền Tố song kiếm (tức vợ chồng Thạch Thanh) cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Nàng liền quay về chỗ cũ.
Hoa Vạn Tử thấy Vương Vạn Nhân đang chữa chỗ cổ tay bị thương cho Kha Vạn Quân. Còn Kha Vạn Quân thì đang ngoác miệng văng tục, chửi bới.
Nàng hỏi biết đầu đuôi rồi, bất giác chau mày nói:
-Cảnh sư ca ! Vụ này e rằng không ổn mất rồi.
Cảnh Vạn Chung ngạc nhiên hỏi:
-Có điều chi không ổn ? Ðối phương công lực cao quá. Dù bọn ta có hợp lực bảy người cũng chẳng giữ được vợ chồng y. Hiện giờ mình đã nắm được binh khí của họ, thì có thể đem về thành Lăng Tiêu để phúc trình sư phụ.
Hắn vừa nói vừa rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Bạch kiếm trắng như tuyết, thanh Hắc kiếm đen như mực. Hai thanh kiếm tỏa ra những luồng hàn khí rùng rợn, tưởng chừng như xẻo da thịt làm cho tê nhức. Quả là hai thanh bảo kiếm rất quý, bình sinh chưa thấy trên đời.
Cảnh Vạn Chung cho là Hoa Vạn Tử sợ mình mắc lừa Thạch Thanh, liền nói:
-Hoa sư muội coi đó. Cặp kiếm này có lý đâu còn giả được. Việc gì mà không ổn?
Hoa Vạn Tử lắc đầu đáp:
-Không phải tiểu muội lo về vấn đề kiếm giả hay kiếm thật.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)